Chương 3: Quyết tâm

3K 399 20
                                    

Mei và Hibari đã đến tuổi đi học.

Đối với Mei, đây là cột mốc rất diệu kì, không nghĩ tới, có thể đến trường lần thứ hai.

Cô và cậu học chung một trường tiểu học, nhưng lớp Mei ở tầng hai, lớp Kyoya ở tầng ba, nên cô thường đứng đợi ở cầu thang mỗi lúc ra về để chờ cậu bé. Cả hai đều không quá thích tụ tập cũng bạn bè sau giờ học, thế nên luôn đúng giờ mà cùng nhau ra về.

Thế nhưng, hôm nay Mei đã quanh quẩn ở chân cầu thang gần hai mươi phút đồng hồ vẫn không thấy Kyoya đâu. Các bạn đã về hết, hành lang dài trơ trọi lại một mình cô. Mei cau chặt mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đợi đến bây giờ là vì ngại luật lệ của trường rằng các học sinh bị giới hạn tại mỗi tầng có lớp học của mình và không được lên xuống trừ khi có sự cho phép, Mei quyết định mặc kệ mà đi tìm Kyoya.

Lớp của cậu ấy không có một bóng người, Mei đi dọc theo hành lang, các lớp học đều trống trơn. Vậy thì chỉ còn duy nhất một chỗ, nhà vệ sinh nam.

"Thằng chết nhát!"

"Nhìn mày kìa, thật thảm hại!"

Từ xa, Mei đã nghe tiếng đánh nhau. Trái tim chợt gia tốc, cô rảo bước nhanh hơn, xộc vào mà không hỏi trước.

Một đám học sinh nam lớn hơn cô một chút quây quanh một người, thi nhau đấm đá.

- Này, các người làm gì đấy!!

Mei hét lớn, đám người sửng sốt dừng tay, cô nhân cơ hội đó vọt vào giữa bọn họ.

Kyoya nằm đó, cuộn tròn lại, ôm đầu chịu trận, quần áo xộc xệch lấm bẩn, tay chân đầy vết trầy xước thâm tím.

- Kyoya! Kyoya!

Mei có thể cảm giác được giọng mình run rẩy, cô khẽ khàng chạm vào lưng Kyoya sợ làm đau cậu ấy. Kyoya nhận ra giọng nói quen thuộc, hơi ngẩng đầu lên. Một bên má của cậu sưng đỏ.

- Mei...

Nhìn bộ dáng của cậu bạn, trong ngực Mei tràn lên đau lòng lẫn tức giận, cô quay đầu, gần như quát vào mặt đám nam sinh kia:

- Lũ khốn nạn! Sao các người lại làm thế? Rặt một đám cặn bã!

Tên nam sinh cầm đầu tức giận tiến lên:

- Con nhỏ láo toét này!

Ngay trước khi bàn tay cậu ta vung lên muốn đánh cô, Mei rút ra súng điện mini trong cặp, khởi động.

Tên cầm đầu bị điện giật hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất chết giấc. Hai tên còn lại giật mình hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.

Mei hừ lạnh một tiếng, biết thân mình yếu ớt nên cô đã lén cầm thứ này của ba đi, cũng có lúc hữu dụng.

Sau lưng cô, Kyoya cố chống tay ngồi dậy.

- Mei...

- Kyoya, sao chúng lại đánh cậu? Ôi, cậu bị thương nặng quá...

Mei lúc này luống cuống dùng khăn lau vết bẩn trên mặt cậu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Kyoya nhăn mặt khi cơn đau đớn vì cử động mạnh truyền tới, nhưng cậu dịu dàng vươn tay lau nước mắt Mei.

[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ