Chương 17: Cơm nắm phong ba (1)

1.9K 277 64
                                    

Mei dưỡng bệnh tại biệt thự nhà Shiraishi, Hibari thiếu hơi cô gái nhỏ bèn dọn sang đó ở, nhưng chưa kịp động tay động chân gì thì bác sĩ đã phán sức khỏe Mei ổn rồi, có thể đi học lại. Quản gia trực tiếp cự thẳng mặt Hibari, cưỡng ép chuyển đồ đạc của cô về lại nhà.

Suốt thời gian dài như vậy, hai người rốt cuộc tách ra ở riêng. Hoặc là nói, trở về cách sống cũ, Hibari lại đột nhập cửa sổ lúc nửa đêm để được ôm Mei đi ngủ, quả thực là không còn chút liêm sỉ nào!

Một sáng nọ, Mei lại thấy quản gia kêu người đến thay toàn bộ các cửa, tò mò hỏi thì mới biết đó là lệnh của Shiraishi Antei. Cái người bị bệnh cuồng con gái này đã được Kusakabe mật báo về chuyện hai đôi trẻ xoắn xít, nổi giận đùng đùng, tuy không thể về ngay vì bị ngăn cản, nhưng ông là ai chứ, là gia chủ nhà Shiraishi một tay che trời, lệnh truyền xuống không ai dám cãi, ở xa vẫn có thể điều hành gia tộc!

Các cửa được thay đều cường lực bằng lửa Sương mù, Hibari không phá được, đứng từ cửa sổ nhìn cô gái nhỏ trong phòng một ngày trời, rốt cuộc hậm hực rời đi.

Mei lén nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hắn, hơi nhíu mày.

Cô thực ra vẫn đang bối rối suy xét về thứ tình cảm giữa cô và hắn, tạm thời tránh mặt vẫn ổn hơn nhiều, chỉ là, thiếu một lồng ngực ấm áp, đột nhiên trở nên hơi... khó ngủ.

Mei vỗ má, bỗng thấy ngượng ngùng đến lạ.

Từng sống chung một nhà, cùng ăn ba bữa, ngủ cũng ôm nhau mà nằm, chẳng khác gì tình nhân bình thường, thiếu nữ, cô ngại cái gì? Ngại cái gì?!

... "Bạn đời", không lẽ là ý đó thật hả?

Mei ngơ ngơ ngẩn ngẩn mấy ngày, dứt khoát không nghĩ nữa.

Duyên đến thì nhận, dù sao thì, cô cũng... không ghét hắn.

.

Tuy là tránh mặt công khai, nhưng Mei vẫn lo một ngày ba bữa cho Hibari, tiếp tục nhờ vả trung gian là Kusakabe Tetsuya.

Kusakabe nhìn hộp cơm trên tay, lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa trước mặt, lời đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài.

Hắn là người thấy rõ nhất tình cảm giao động giữa hai vị này, thế nhưng lại không dám mở lời. Uỷ viên trưởng thoạt nhìn cũng biết là rất thích Hội trưởng, Kusakabe dám thề là trần đời này chắc chỉ có mỗi Shiraishi Mei là lọt vào mắt xanh của Hibari Kyoya. Mà Hội trưởng...

Nhắc đến mà thận đau, quả thật là EQ thấp đến không nỡ nhìn!

Kusakabe âm thầm than khóc.

Yêu thì yêu đi, việc gì phải tránh tới tránh lui như vậy, hai đại nhân đây thích chơi mèo vờn chuột à?!

Người khổ nhất là ai, là ai? Là hắn!!!

.

Mặc kệ cho Kusakabe khổ không nói lên lời, thấy được động thái của con gái, Shiraishi Antei hào hứng vung tay lên, ra lệnh toàn gia ngăn cản cô không chạm mặt Hibari Kyoya!

Nhờ vào đó, Mei thảnh thơi mấy ngày, tranh thủ về lại ghế Hội trường Namimori giải quyết mấy vấn đề tồn đọng lại trong thời gian nghỉ.

[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ