Chương 14: Yamamoto nhảy lầu

2.1K 297 21
                                    

Đấy, hai chương liên tục nhé =)))
Trước khi đọc chương này, hãy xem lại chương trước là đã đọc chưa nha, vì tôi đăng hai chương liên tục nên sợ các cậu đọc sót ấy... xem lượt view thì có vẻ như vậy thật...
----------

Mấy ngày nay Hibari không về nhà. Mang một bụng khó hiểu, Mei nhất quyết muốn bám theo hắn để hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa nhác thấy cô, hắn sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc.
Đến mức cô dày mặt ngồi chờ ở văn phòng Uỷ viên trưởng, hắn cũng không trở lại nốt.

Trong lúc đó, Kusakabe khổ không nói nên lời. Vắng mặt Hibari, công việc bàn giấy đổ hết lên đầu hắn, mà mỗi lần đi tuần cũng phải vất vả thu dọn tàn cục của việc Uỷ viên trưởng xả giận lên người khác. Chỉ mấy ngày nay, côn đồ xung quanh Namimori không thương tật thì cũng thu móng cun cút về làm người, sợ bị Hibari nổi điên cắn chết.
Tình nhân cãi nhau thì thôi đi, tại sao người chịu lại là hắn aaa!

.

Mei không đợi được, làm cách nào cũng không chạm mặt, cô đành để lại giấy nhắn nhờ Kusakabe gửi lại, bảo rằng dù thế nào cũng phải về ăn cơm, cô biết nếu không có cô lo liệu thì hắn sẽ không có nổi một bữa tử tế.

Vậy là, thức ăn cô mang đến văn phòng buổi trưa hoặc để phần trong bếp mỗi tối đều sẽ biến mất, Kusakabe xác nhận là Hibari đã ăn, những hắn tuyệt nhiên vẫn không chịu gặp cô!

.

Không hiểu ra sao bị Kyoya tức giận, Mei trằn trọc mấy ngày không ngủ đủ giấc, vừa trờ mặt đến trường đã bị Hội phó đập cửa xông vào báo: Yamamoto Takeshi muốn nhảy lầu!

Mặc dù biết Sawada Tsunayoshi sẽ tới cứu vớt cậu ta, nhưng thân là Hội trưởng, cô vẫn phải có trách nhiệm đi khuyên can một chút.

Vừa đặt chân lên sân thượng, tiếng ồn ào hỗn loạn truyền đến khiến Mei nhíu mày, cơn đau đầu vì thiếu ngủ dường như trở nên tồi tệ hơn. Thấy cô đến, học sinh nháo nhác tản ra hai bên nhường đường, ánh mắt ngập tràn hi vọng. Hi vọng cái gì cơ chứ?

Vốn dĩ không muốn ra mặt, nhưng thế này thì cũng không tránh được nữa, chỉ đành câu giờ để Sawada Tsunayoshi đến kịp.

Cô khoanh hai tay bước tới, lãnh đạm nhìn Yamamoto Takeshi sắc mặt xanh xao với một tay bị băng bó đứng bám vào thành ban công rỉ sét, dừng lại cách cậu ta một quãng.

Cậu ta cười yếu ớt, ngay cả lúc này, ánh dương quang ấm áp vẫn chưa rời bỏ cậu ta.

- Chị Shiraishi, chị đến rồi.

Mei hơi nhướng mày, nói thế là ý gì?

- Em đã quyết rồi, chị đừng ngăn e-

- Tôi có đến để ngăn cậu sao?

Mei đột ngột lên tiếng cắt lời Yamamoto, khiến không chỉ cậu ta, mà tất cả các học sinh ở đó đều kinh ngạc. Hội phó đứng đằng sau kích động hét to:

- Hội trưởng, chị nói gì vậy, đừng khích cậu ấy, lan can đã lỏng lẻo lắm rồi!

Thái dương nhói lên một cái, Mei lại cau mi, một cơn phiền chán cuồn cuộn trào lên trong lòng, cô đanh giọng:

- Im lặng đi, phiền phức quá.

Dứt lời, đám đông im lặng hẳn. Tuy Mei làm người dễ chịu, nhưng cũng không phải không có uy quyền.

Hài lòng gật gù, Mei nâng mi nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, vẫn ôn nhu như thế, nhưng ai cũng nghe ra sự lạnh lùng trong đó.

- Cậu muốn tự tử, đó là quyết định của cậu, tôi chẳng việc gì phải can thiệp cả.

- Tôi đến, là để nhìn mặt cậu lần cuối.

Vẻ mặt ai nấy đều biến sắc. Mei âm thầm thưởng thức trong lòng.

- Ngăn cản ý định cuối cùng của người sắp chết là tội nghiệt, tôi không có hứng thú. Tôi đã từng xem trọng cậu vì nhìn thấy tiềm năng của một người cầm kiếm xuất sắc, nhưng giờ chính cậu đã ruồng bỏ tương lai của mình rồi, tôi tiếc nuối đấy, nhưng cũng thật thất vọng. Hóa ra cậu chỉ đến vậy thôi, một thằng chết nhát.

Cô cuốn lấy một lọn tóc quanh ngón tay, tiếp tục ác liệt công kích mặc cho sắc mặt trắng bệch của Yamamoto - cậu ta đang đấu tranh tâm lí.

- Không, cũng không hẳn. Đúng ra cậu can đảm đấy, can đảm vứt bỏ mọi thứ, đam mê, gia đình, bạn bè, cuộc sống. Can đảm đối mặt với cái chết, từ chối tiếp tục nỗ lực chỉ vì một vết thương cỏn con?

- Chậc, tôi khá thích sushi nhà Yamamoto, nhưng cũng sớm đoạn tuyệt rồi. Cậu chỉ còn bố thôi đúng không? Tiếc thật.

Nói đến đây, dạ dày Mei ân ẩn đau. Cô sực nhớ ra mình đã bỏ ba bữa sáng liên tục khi không có Kyoya nhắc nhở. Cậu ấy đi đâu được chứ?

- Hôm nay là vào thu rồi đấy, thật quá nhiều điều đáng tiếc khi chết đi mà, đúng không?

Giọng Mei hơi dịu lại, ánh mắt hướng lên bầu trời rất xanh kia, không có một gợn mây nào. Nói nhiều thế để làm gì cơ chứ, dù sao cậu ta là nhân vật chính, cũng không chết được. Chỉ là, đột nhiên nhớ lại chính mình của đời trước...

Qua khoé mắt thấy được sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt Yamamoto, ánh mắt cũng trở nên có thần, Mei quyết định chốt hạ:

- Vậy thôi, tôi nói xong rồi, cậu tiếp tục đi.

Vừa lúc, Sawada Tsunayoshi đến.

Mei xoay người, dứt khoát rời đi, mặc kệ người mới đến lắp ba lắp bắp khuyên nhủ gì đó, ôm bụng rảo bước.

Đau quá...

Cô buộc phải dừng lại, cắn môi lục tìm trong túi áo, nhưng lọ thuốc không có ở đó. Dạ dày xót xa truyền thẳng tới đại não, cộng thêm cơn đau đầu vẫn hoành hành nãy giờ khiến Mei chếnh choáng.

Tệ rồi.

Trời đất chao đảo, Mei nghe thấy tiếng hô xung quanh mình, tiếng bước chân rầm rập...

Chậc, đúng là, không có cậu ấy thì không ổn chút nào.

Cô rơi vào vòng tay của ai đó, và bóng tối bao trùm lấy cô.

[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ