Chương 6: Sức mạnh hiển lộ

2.6K 360 9
                                    

Bởi vì mấy chương này không có gì để nói nhiều, phần before này đã quá dài so với dự liệu nên mình sẽ timeskip nhanh, nếu mọi người thấy nhạt quá thì thứ lỗi hic :(

-----------------

Nếu bỏ qua rất nhiều chi tiết về lịch sử hình thành và lí lịch của từng đời lãnh đạo, Mei có thể lọc ra một vài điều quan trọng trong cuốn sách.

"Ở đời thủ lĩnh đầu tiên, gia tộc Shiraishi có một nữ tiên tri đã kết hôn với đệ Nhất. Nàng ta nói rằng, nhà Shiraishi chú định từng đời chỉ có duy nhất một con nối dõi, dương thịnh âm suy, nếu sinh ra là con gái, chính là phúc, một thế hệ rực rỡ. Nhưng từ trước đến nay, chưa có một nữ chủ nhân nào ra đời."

"Năng lực "nhìn thấy trước" của Shiraishi chỉ giới hạn trong tương lai 10 phút tiếp theo, là một công cụ cực kì có lợi trong thực chiến. Nếu sử dụng liên tục có thể gây đau đầu, hoa mắt. Sử dụng quá độ dẫn đến chứng đau nửa đầu dai dẳng và mù vĩnh viễn."

"Năng lực thứ hai, ảo thuật. Shiraishi là lửa sương mù, có duy nhất một chiếc nhẫn là bảo vật truyền thừa. Về sức mạnh của chiếc nhẫn, mỗi đời chủ nhân phải tự khai phá và không được tiết lộ cho đời sau."

"Năng lực cuối cùng, có từ đời thứ hai chính là "tiên tri". Có thể biết được tương lai của mọi đối tượng, trừ bản thân và những người mang cùng dòng máu."

"Một khi nữ chủ nhân giáng sinh, "tiên tri" có thể bị biến chất và trở nên đặc biệt hơn."

Mei đã lờ ngợ đoán được vị tiên tri đời đầu đó đã biết rằng cô không phải người bình thường. Những lời này giống như viết cho cô, chỉ cho riêng cô mà thôi.

Mei không biết sự tồn tại của mình sẽ gây ảnh hưởng gì cho thế giới này, nhưng cô dùng rất nhiều tuổi thọ để đổi lấy sinh mạng mới này, trước tiên, cô sẽ sống cho chính mình và người cô yêu thương đã.

.

Mei đi tìm ba để lấy nhẫn Sương Mù, nhưng ông từ chối vì vẫn còn đương nhiệm. Thay vào đó, ông đưa cho cô một chiếc nhẫn khác để thay thế, uy lực không bằng, nhưng có thể luyện tập cho đến khi đủ tư cách thừa nhận nhẫn gia truyền.

Không khó để châm lửa với một đứa trẻ vốn có giác ngộ của người trưởng thành như Mei. Cô bắt đầu học cách tạo ra ảo giác bằng suy nghĩ. Dường như có một điều thần kì với người sỡ hữu lửa Sương Mù, họ luôn biết cách xoay xở dù không có ai chỉ dạy.

Bởi vì lửa Sương Mù không hỗ trợ mấy trong việc chiến đấu trực diện, Mei đã đi học thêm kiếm đạo như một kĩ năng bảo mệnh. Cô muốn tìm một người đối chiến để có thể luyện cả năng lực "tiên tri", nhưng dường như không có ai thích hợp cả.

.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Mei tan trường một mình. Đã một thời gian dài vất vả, cô tự cho mình một ngày nghỉ ngơi và không muốn phải về nhà ngay. Mei quyết định rẽ sang một đường khác để khám phá phố phường.

Namimori nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Cư dân ở đây rất quy củ, làm việc có tính quy luật, từ tám giờ sẽ bắt đầu rộn rã lên, đến chín giờ tối thì về nhà, mọi thứ yên tĩnh. Mei vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, hồi tưởng lại một chút kí ức mờ nhạt còn đọng lại. Thời gian trôi mau như gió thoảng, Mei sắp lên trung học, dạo gần đây cũng không bắt gặp Kyoya nữa, một phần vì cậu có việc riêng, phần còn lại là do cô bắt đầu tiếp nhận một ít việc nhỏ của gia tộc, bận đến bận đi, cũng không biết Kyoya như thế nào rồi.

Nghĩ đến Kyoya, Mei không cầm lòng được mà mỉm cười. Nếu đã tò mò, vậy thì đến gặp đi.

Cô dừng bước, chậm rãi tìm đường đến tiệm đồ ngọt mà khi xưa hai đứa trẻ rất thích ăn, muốn mua cho Kyoya một phần quà nho nhỏ.

"Rầm!"

Có tiếng động mạnh phát ra từ một con hẻm nhỏ. Mei nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không thấy được phía sâu trong vì ánh hoàng hôn cuối ngày không chiếu đến.

"A!"

Lần này là một tiếng hét.

Mei suy nghĩ về việc dùng "tiên tri". Cô không thích phiền toái, đoán rằng có đánh nhau, nên cô chỉ muốn biết rốt cuộc có chết người hay không để quyết định cứu hay không cứu.

"Đừng, đừng mà! Tôi biết lỗi rồi!!"

Cuối cùng, lương tâm trỗi dậy, Mei tự nhủ rằng, đây là lần cuối mình xen vào chuyện của người khác.

- Này.

Nhãn lực của Mei khá tốt, khi ánh mắt đã làm quen với bóng tối, cô thấy được một bóng lưng thiếu niên cao gầy đứng đó, dưới chân cậu ta là ba học sinh nam ước chừng lớn tuổi hơn cậu, khắp người đều có vết bầm tím, họ nằm co quắp trên đất, trên mặt là nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin.

Nghe tiếng gọi, thiếu niên hơi quay đầu.

Tóc đen dài rủ xuống mắt, mắt phượng sắc bén kiêu ngạo, một gương mặt thanh tú mang nét đẹp phương Đông. Thấy được người đến là ai, lệ khí nồng đậm quanh thân cậu lập tức biến mất vô tung, mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng, ánh mắt không tự giác mà dịu đi.

- Mei.

Thời gian dài không gặp không có nghĩa là không nhớ.

Cậu bé yếu ớt ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ, Mei tưởng như thấy được bóng dáng cường đại kiêu hùng của hộ vệ Mây nhà Vongola nhiều năm về sau.

- Kyoya, tha cho bọn họ đi thôi. Chúng ta về nhà.

Biết trước cốt truyện, cũng như có tính bao che người nhà, Mei chỉ liếc mắt nhìn "nạn nhân" một cái rồi cong môi nói với Kyoya.

Mei vẫn nhớ họ là ai. Đó là ba người đã bắt nạt Kyoya khi trước.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Kyoya hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cúi đầu:

- Nếu còn để ta gặp các ngươi lần nữa, cắn chết!

Oà, hóa ra tính cách trung nhị của Hibari Kyoya bắt đầu từ đây. Mei chớp chớp mắt, khi không có cô ở bên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Kyoya thu lại hai thanh tonfa, bỏ lại ba người, bước tới sánh vai cùng cô.

- Đi.

- Cứ như vậy, không sao chứ?_ Mei đánh mắt về phía hẻm nhỏ.

- Đã gọi cứu thương cách đây mười phút.

Kyoya không hề quay đầu, thản nhiên cất bước, nắm lấy tay cô mà kéo đi.

Mei cũng không để tâm nữa, nhanh chân đuổi kịp cậu.

Tà dương bao bọc lấy hai đứa trẻ, bóng dáng dưới chân kéo thật dài, lẫn vào nhau, quấn quít.

[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ