Chương 16: Chăm bệnh

2.1K 271 31
                                    

Đợi đến khi Mei hồi thần, Hibari đã quay trở lại, trong tay cầm một bát cháo nóng hầm hập, hỏi:

- Đói chưa?

Mei ngơ ngác lắc đầu.

- Đợi một chút.

Hai bàn tay Hibari áp vào bát, ý đồ muốn làm nguội sức nóng của cháo bằng thân nhiệt.

Cô giật mình, cựa quậy muốn ngồi dậy:

- Không cần đâu, nóng lắm!

Ngay lập tức, hắn nhíu mày, nhanh chóng đặt bát xuống bàn, nghiêng người đỡ cô, còn tri kỉ đặt một chiếc gối sau lưng để cô dựa vào.

- Đừng gấp, không sao.

Hibari kéo chăn lên đến ngang bụng cô, khẽ vỗ nhẹ.

- Nóng quá không tốt cho dạ dày.

Mei ngập ngừng:

- Nhưng để nó tự nguội dần cũng không sao mà...

Hibari nhếch mi, tiếp tục ấp lấy bát cháo, nhàn nhạt đáp:

- Bác sĩ dặn nên sớm lót dạ, đã ngủ một ngày trời rồi.

Nghe đến hai chữ bác sĩ, Mei cân nhắc một chốc lát, định mở miệng khuyên ngăn tiếp thì một thìa cháo đã dừng lại bên môi.

Cô cụp mắt nhìn thìa cháo, rồi lại quay sang vẻ mặt lạnh nhạt của Hibari, lời từ chối chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt của hắn trừng ngược trở về.

Mei đành ngậm ngùi nuốt xuống. Bệnh dậy không có khẩu vị gì, nhưng vì đã bắt đầu đói, nên cô cũng không nói thêm gì nữa.

Thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn để mình bón, Hibari hơi nhếch môi, sắc mặt dần nhu hoà.

.

Vơi được nửa bát, Mei lắc đầu, mím môi tỏ vẻ không muốn ăn nữa. Hibari hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không ép cô.

Ăn quá ít.

Kusakabe mang thuốc tới, nhanh chóng dọn bát rồi lẩn đi. Đùa, Uỷ viên trưởng muốn ở riêng với phu nhân, đứng đó làm bóng đèn chỉ có nước bị cắn chết!

Mei nhìn đống thuốc đủ màu sắc trong tay Hibari, cuống lưỡi cũng tự động co rúm lại, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn:

- Lát nữa rồi uống có được không? Đắng quá mình sẽ nôn ra mất.

Hibari nghiêng đầu, tránh nhìn đôi mắt xinh đẹp mê người kia, hắn biết mình luôn dễ dàng mềm lòng khi cô làm nũng. Mọi khi hắn sẽ chiều theo ý thích của cô, nhưng liên quan đến bệnh tật, tuyệt đối không thể nhượng bộ!

Hắn lục trong túi quần ra một lọ thuỷ tinh đựng những viên đường trắng mà Mei luôn thích ngậm, đặt vào lòng bàn tay cô. Ngay lập tức, con sâu hảo ngọt trong cô gái nhỏ bị khơi dậy.

- Uống thuốc xong mới được ăn.

Con sâu bị Hibari tạt một chậu nước lạnh.

Mei cắn môi, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Thân là một người phàm ăn, đặc biệt là đồ ngọt, nên dù là uống thuốc hầu như từ nhỏ tới lớn, Mei vẫn không cách nào chấp nhận được vị đắng rùng mình của thuốc thang, mỗi lần đều phải ăn thêm kẹo đường để làm dịu tâm hồn bị tổn thương. Mà Hibari, cũng là đồng chí trên bàn cân ẩm thực, luôn đào ở xó xỉnh nào đó ra đồ ngọt cực kì chất lượng, nhưng kiên quyết phải uống thuốc mới để cô đụng vào.

Từ khi biết bệnh dạ dày của Mei, hắn được gia đình Shiraishi giao toàn quyền phụ trách chế độ ăn uống của cô tiểu thư kén chọn này, lượng đồ ngọt đều bị hạn chế, khó khăn lắm hắn mới nhượng bộ...

- ... Được!

Vì đồ ngọt, bổn tiểu thư quyết tâm!

Mang theo vẻ mặt cảm tử, Mei cắn răng nuốt một lần năm viên thuốc, bí quyết để không phải xui xẻo cảm nhận quá nhiều vị đắng.

Hibari vuốt lưng cô, nhanh chóng cho vào miệng cô một viên đường.

Mei nheo mắt, thoả mãn nở một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn đôi môi nhỏ bóng lên vì dính chút nước mà đột ngột trở nên hấp dẫn lạ lùng, Hibari rũ mi.

Vẫn còn sớm, chịu đựng một chút.

Hắn bỗng xốc chăn, leo lên giường. Mei giật bắn mình, trong đầu xẹt qua cảnh tượng thân mật lúc này, hai gò má đỏ bừng.

- N, Này, cậu làm gì thế!?

Hibari mặc kệ, cường thế chui vào chăn, ôm lấy eo nhỏ gầy, vùi đầu vào hõm cổ Mei.

- Để yên một lúc.

Mei bối rối muốn đẩy hắn ra, nhưng Hibari càng giữ chặt. Thấy không chống cự được, cô đành thôi.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, không ai lên tiếng.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay hắn truyền tới, dễ chịu vô cùng.

Dần dần, hơi thở của người bên cạnh dịu xuống, đều đều.

- ...Ngủ rồi sao?

Mei nghiêng đầu, khẽ khàng hỏi một câu.

Hibari không đáp.

Hắn đã thức trắng một đêm túc trực bên giường Mei, vốn đã không yên giấc mấy ngày nay, ra sức đánh nhau, có thể chống đỡ được đến bây giờ cũng đã cực hạn. Kiệt quệ về tinh thần cũng như thể xác.

Những điều này cô không biết, Hibari cũng sẽ không nói.

Mei nhẹ nhàng trượt lưng nằm xuống, đỡ lấy đầu tóc đen mềm mại của hắn, chỉnh lại tướng ngủ sao cho càng thoải mái, lúc này mới nằm yên.

Nét mặt Hibari khi ngủ thực sự an tường.

Ánh mắt Mei đi từ mắt phượng nhắm nghiền xuống mũi cao thẳng, sau đó lướt xuống bờ môi mỏng có chút tái nhợt.

Giờ mới để ý, cậu bé thanh tú năm nào giờ đã thành thiếu niên thật sự... đẹp trai.

Nếu không phải ác danh hung tàn, khuôn mặt này chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thích của nữ sinh khác.

Hibari Kyoya sắp sửa bước vào con đường đến vĩ đại của mình rồi. Cường đại hơn nữa, trưởng thành hơn nữa, Hộ vệ Mây phong hoa tuyệt đại.

Còn cô, một kẻ ngoài cuộc, tương lai sẽ như thế nào đây?

Mei chợt nhớ tới một câu nói xa xăm trong dĩ vãng.

.
.
.
.
[Có một bạn đời tơ duyên đồng sinh.]
__________

Fact vui: cả mẹ lẫn con gái đều bị bệnh dạ dày, vì mẹ nó không muốn cô đơn, mọi người hiểu đó :)

Chương này nó cứ nhạt nhạt làm sao ấy nhờ 🤦‍♀️

[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ