Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, Mei mím chặt môi cố gắng sắp xếp lại toàn bộ thông tin vừa tiếp thu được.
Ngoài bìa của cuốn sách ba đưa có dán một tờ giấy note với dòng chữ phóng khoáng: "Muốn biết thì đọc nó đi, cho đến khi con hiểu hết, ba sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa."
Trên bàn đặt ngay ngắn một vài cuốn sách dạy tiếng Italia, Mei biết ông chuẩn bị cho mình, thản nhiên cầm lấy.
Hừ, thân phận cũng thú vị quá, đợi đấy, một thứ tiếng thôi mà!
.
Vậy là, không chỉ Kyoya quay cuồng trong huấn luyện, Mei cũng bắt đầu vùi vào chập chững học một thứ tiếng xa lạ với mong muốn khám phá thân thế mà không được sự giúp đỡ nào.
Hai đứa trẻ dần ít gặp nhau, nhưng Mei biết sẽ không có gì thay đổi cả. Cô vẫn luôn bắt gặp một vài viên kẹo ngọt để sẵn trong ngăn bàn khi lên lớp, bên cạnh là Kyoya lẳng lặng ngủ gục ở một bên. Để đáp lại, Mei luôn mang theo hai phần cơm trưa đến trường.
.
Tiếng Italia nói khó thì không khó nhưng bảo dễ lại không dễ. Để có thể nhanh chóng dịch xong cuốn sách, Mei dứt khoát mang tài liệu theo lên lớp, mặc kệ bài giảng, dù sao cũng đã học qua hết rồi, đến trường cũng mang tính hình thức mà thôi. Vì thành tích của cô vẫn xuất sắc giữ vững, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.
À thì, học tiếng Italia cũng mang đến một chút nhân duyên...
- Ciao, signorina Shiraishi?
(Xin chào, tiểu thư Shiraishi?)Mei không hiểu ra sao nhìn ông bác trung niên cười hiền hậu vừa bắt chuyện với mình. Úi chà, về nhà thôi mà cũng gặp người quen.
Nghĩ thế, Mei cũng bình thản đáp lại:- Ciao, Nono Vongola.
(Xin chào, Vongola đệ Cửu.)Ông ấy nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc:
- Oh, come lo sai?
(Ồ, sao cháu biết?)-Bene, sai per cosa è famosa la famiglia Shiraishi?
(Chà, ông biết gia tộc Shiraishi nổi tiếng vì điều gì không?)
Mei nhún vai không để tâm.- Haha, molto bene.
(Haha, rất tốt.)Khen ngợi một câu, ông ta dừng lại một chút, tựa như cân nhắc điều gì, sau đó nói tiếp bằng tiếng Nhật:
- Ta đến đây vì được biết cháu đã bắt đầu quyền thừa kế của mình mà không có sự giúp đỡ từ đương nhiệm.
- Đúng vậy._ Mei gật đầu.
- Thân là một đối tác lâu đời của gia tộc Shiraishi, ta có thể giúp cháu hoàn thành bản dịch cuốn sách một cách tốt nhất và giữ bí mật hoàn toàn, nhưng đổi lại, cháu nợ ta một lần, thế nào?
Nghe thế, Mei hơi cụp mắt, bắt đầu suy nghĩ về cái lợi và hại.
Khả năng cao là ông ấy muốn có sự trợ giúp của nhà Shiraishi từ phía mình, dẫu sao thì mình cũng là người thừa kế tương lai, giao hảo một chút vẫn tốt hơn. Theo như nguyên tác, ông ấy cũng là một nhà lãnh đạo ôn hoà nhưng sáng suốt, hợp tác thì lợi nhiều hơn hại. Tuy thế lực nhà Shiraishi nhỏ yếu hơn, nhưng hoạt động dưới danh nghĩa của chính phủ Nhật Bản, muốn gây hấn cũng khó. Thêm nữa, huống hồ mình đã có liên quan đến Kyoya, sau này cũng không tránh được việc tiếp xúc với Vongola...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc Mã
Fanfiction[Đồng nhân Katekyou Hitman Reborn] Hibari Kyoya có một thanh mai trúc mã. Đó là cô bé thật đặc biệt. Có thể đoán trước được nhiều điều, có thể biến ra hộp cứu thương từ trong không khí, có thể làm bánh ngọt rất ngon, có thể... khiến cậu rung động c...