Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình rất không hay ho.
Đang yên đang lành bỗng nhiên nhận lời "luyện tập" của anh Dino, sau đó chẳng biết may hay rủi mà dùng roi quất bay được con rùa Enzo đã được tiếp chút nước...
Sau đó--
Chẳng có sau đó nữa.
Tsunayoshi nhập viện vì gãy chân.
Do Enzo đã rơi xuống một cái giếng.
Vâng, một đám người đông như thế chỉ có cậu ta là bị thương, phải tự đánh giá cao độ xui xẻo của chính mình.
Trong phòng bệnh chung còn gặp mấy gã bẩn tính thích uy hiếp người mới, Tsuna tâm như tro tàn.
"Tsuna, xin lỗi vì khiến cậu bị thương..." Chàng trai trẻ tóc vàng dẫn một đoàn thuộc hạ vẻ mặt hung thần ác sát tới nhận lỗi, hồn nhiên không biết mình doạ sợ các bệnh nhân khác.
Cho đến khi anh ta rút khẩu súng đưa cho Tsuna để "tự vệ" trong khi dưỡng sức tại bệnh viện, bạn cùng phòng trực tiếp lệ ròng bỏ chạy.
Tsuna bi kịch bị chuyển phòng, nhưng lần này may hơn, được nằm một mình một phòng VIP.
"Đây Tsuna, thuyền sushi ba mình tặng miễn phí cho cậu, sớm bình phục nhé." Yamamoto là người đến thăm sớm nhất, cười ha ha trao cho cậu món quà vô cùng đắt tiền.
Tsuna vui hớn hở, lời cảm ơn chưa ra đến miệng đã bị tiếng hét cắt ngang:
"NGÀI CÓ SAO KHÔNG ĐỆ THẬPPP!!!!"
Gokudera xuất hiện oanh liệt với một thân đầy thương tích, hậu quả của việc đánh nhau với chó để giành lấy một bó hoa hồng tơi tả đẫm máu của chính cậu ta.
Tsuna run rẩy nhận lấy, sợ sệt nói:
"Lần này cậu làm quá sức rồi đó..."
Gokudera đứng dậy, chặn lại vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, cười nhăn nhở:
"Tôi không sa--"
"Nếu không cầm máu ngay thì cậu sẽ chết thật đấy."
Cả đám giật mình nhìn ra cửa.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, đôi mắt ngọc lục bảo quét ngang phòng, hai phiến môi khẽ mân, cặp mày đẹp chậm rãi nhíu lại.
"Giải thích đi, tại sao các cậu lại ở đây?"
Mọi người sửng sốt, Gokudera nháy mắt sửng cồ lên:
"Chị tỏ thái độ gì vậy, Đệ Thập bị thương--"
"Ai chẳng biết. Ý tôi hỏi là tại sao cậu ta lại nằm phòng này. Tôi đã đăng kí trước rồi mà." Mei khoanh tay lại, trên mặt không giấu được vẻ khó chịu.
"Hieee?" Tsuna kêu lên.
Lúc này Yamamoto mới lo lắng mở miệng:
"Chị bị bệnh à, sao lại phải nằm viện?"
Thấy mặt người duy nhất có hảo cảm, sắc mặt Mei hoà hoãn một ít, nhẹ nhàng đáp lại:
"Không, người nằm viện không phải tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc Mã
Fanfiction[Đồng nhân Katekyou Hitman Reborn] Hibari Kyoya có một thanh mai trúc mã. Đó là cô bé thật đặc biệt. Có thể đoán trước được nhiều điều, có thể biến ra hộp cứu thương từ trong không khí, có thể làm bánh ngọt rất ngon, có thể... khiến cậu rung động c...