Lại là một buổi sáng phải đến trường.
Theo đúng đồng hồ sinh học, sáu giờ sáng, Mei tỉnh dậy trong lồng ngực hơi gầy nhưng ấm áp của Hibari. Tập mãi cũng quen, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay vắt ngang qua eo mình kia, chậm rãi rời giường, tránh đánh thức hắn. Hibari luôn về nhà muộn sau khi đi tuần quanh phố, vì thế Mei luôn để hắn ngủ thêm một chút.
Sửa soạn xong, Mei xuống bếp nấu bữa sáng.
Nhìn trứng rán kêu xèo xèo trong chảo, cô chợt nghĩ, tình cảnh này giống hệt như... vợ chồng mới cưới vậy.
Lắc đầu tự cười chính mình vì suy nghĩ linh tinh, vừa mang thức ăn ra bàn thì Hibari đi xuống.
- Kyoya, cậu cứ ăn đi nhé, mình về xử lý chuyện gia tộc một chút, có thể sẽ không kịp đến trường cùng cậu.
Nghe thế, Hibari nhíu mày.
- Không ăn sao?
- Không, có lẽ, lát nữa vậy._ Mei thường bỏ bữa sáng vì cảm thấy không cần thiết, kể từ khi dọn về ở chung với Hibari mới bắt đầu ăn uống điều độ, nhưng tất nhiên bỏ được bữa nào hay bữa đó, nên cô ngập ngừng trả lời có lệ.
Nghe giọng điệu không chút đáng tin của thiếu nữ, Hibari không nói không rằng đứng dậy, mở tủ lạnh lấy gì đó, rồi đi tới dúi vào tay cô.
Một hộp sữa vị dâu.
- Lát nữa đến phòng Uỷ viên trưởng.
Trong nhà chưa bao giờ thiếu dâu và những món liên quan đến dâu, vì Mei thích, Hibari sẽ luôn mua bổ sung thêm khi sắp hết.
Mei vui vẻ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nhà về biệt thự Shiraishi. Hibari trở lại bàn ăn, nhấm nháp bữa sáng, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô, không khỏi thở nhẹ một hơi.
- Thật dễ thỏa mãn.
.
Để không muộn học, Mei chỉ ghé qua nhận bức thư ba gửi về từ tay bác quản gia rồi đi luôn, dự định sẽ đến lớp rồi đọc. Chậc, thời đại nào rồi mà còn gửi thư tay chứ.
- Ciaossu.
Có một cậu bé còn rất nhỏ đột nhiên từ đâu nhảy ra chặn đường chào cô. Nó mặc bộ vest đen nhỏ xíu, vẻ mặt cứng đơ như búp bê, hai lọn tóc hai bên xoăn thành hình xoắn ốc một cách vô cùng phản trọng lực. Có một con tắc kè trên vành mũ fedora của nó.
Một ý nghĩ lóe qua tâm trí Mei, cô nở nụ cười thân thiện thường trực của mình, ngồi xổm xuống đối mặt với cậu bé:
- Chào em, em làm gì ở đây vậy?
Nó kéo mũ, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn đen nhánh dường như rất ngây thơ.
- Đương nhiên là đến tìm cô rồi, Shiraishi Mei. Lần đầu gặp mặt, tôi là đệ nhất sát thủ trực thuộc Vongola, Reborn.
Vốn định giả vờ thêm chút nữa, nhưng đối phương trực tiếp nói toạc ra như thế thì thôi vậy.
- Được rồi, vậy cơn gió nào đưa ngài Reborn đây đến gặp tôi vậy? Đệ Cửu cần gì ở tôi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Thanh Mai Trúc Mã
Fanfic[Đồng nhân Katekyou Hitman Reborn] Hibari Kyoya có một thanh mai trúc mã. Đó là cô bé thật đặc biệt. Có thể đoán trước được nhiều điều, có thể biến ra hộp cứu thương từ trong không khí, có thể làm bánh ngọt rất ngon, có thể... khiến cậu rung động c...