Chương 1:Gặp Gỡ

4.2K 153 32
                                    

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên Yu viết truyện nên ko được hay cho lắm và truyện hơi ngắn.
__________________
Trong một căn biệt thự lớn có một cuộc đấu giá đang diễn ra. Nó ko phải là cuộc đấu giá về các đồ đạc quý hiếm hay gì mà là một cuộc đấu giá bán nổ lệ.
-Đây là món hàng cuối cùng, mời mọi người xem.
Người ta đưa ra 1 cậu bé với mai tóc màu xám, đôi mắt màu xám tro vô hồn kì và cậu bé còn đeo thêm một cái khẩu trang. Các nhà quý tộc bắt đầu ra giá:
-10 tỷ.
-20 tỷ.
-30 tỷ.
-10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Còn ai ra giá khác không?
-60 tỷ.
-60 tỷ. Còn ai nữa ko? Không còn? Cho hỏi ai ra giá này vậy?
-Tôi.
Một nhà quý quý tộc nói, hắn có mái tóc màu bạch kim, sở hữu đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp và có một khuôn mặt điển trai.
-Ngài là người ra giá này? Vậy từ giờ món hàng này là của ngài.
Nhà quý tộc ấy đưa tiền rồi dắt tay đứa bé đi ra xe ngựa của mình rồi đi về.
Từ lúc gặp anh đến giờ, cậu bé chưa hé miệng nói một lời nào, mắt cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ Anh mở lời bắt chuyện trước:
-Này nhóc, nhóc tên gì?
-Ae-Aesop Carl.- Cậu bé trả lời, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
-Nhóc mấy tuổi?- Anh hỏi tiếp.
-15 tuổi.
-Vậy à? Còn ta là Joseph Desaulnier, 22 tuổi.
-Vâng. - Cậu vẫn nhìn ra ngoài mà trả lời. Anh ko thích mình bị bơ như vậy.
Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài được bao lâu, không gian lại rơi vào im lặng  suốt quãng đường còn lại. Đi được một lúc, xe ngựa đừng lại trước một căn biệt thự lớn, sang trọng. Anh nắm tay cậu, đẩy cửa bước vào. Bên trong còn nguy nga, tráng lệ hơn bên ngoài, mới bước vào là bảo nhiêu hầu gái đứng 2 bên đường rập đầu cuối chào. Ang chẳng quan tâm mấy, dắt cậu đi thẳng lên phòng mình. Phòng anh nằm tuốt trên thế giới tầng 3,đi muốn mỏi chân mới đến. Anh dắt cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến cậu bất ngờ. Bước đến trước mặt cậu anh hỏi :
-Tại sao lúc trên xe ngựa nhóc lại bơ ta?
-E...em xin lỗi. Em ko cố ý, chỉ là...em...em...
Anh nhìn cậu, thở dài:
-Haizz...kệ đi, ta bỏ qua cho nhóc, nhưng lầm sau ko được bơ ta nữa.
-V... Vâng.
-Bây giờ nhóc đi tắm đi, người nhóc đỡ quá. Tắm xong nhóc quay lại căn phòng này để ta nói vài việc, rõ chưa?
-Vâng.
Anh nắm tay cậu dẫn đến căn phòng cuối hành lang. Nghĩ đó là căn phòng gì chứ đó là 1 cái phòng tắm riêng, cái bồn tắm thì bự chả khác gì cái hồ bơi lớn. Dắt cậu vào phòng xong anh bước ra để cậu tắm. Cởi cái bộ đồ rách nát ra, cậu bắt đầu ngâm mình trong nước ấm. Tắm xong, cậu bước lên, khoác cái áo lông anh đã chuẩn bị sẵn rồi đi về phòng anh.
Anh đang ngồi đợi cậu, thấy cậu bước vào mặt anh bỗng dưng đỏ hết lên. Cái áo lông cậu đang mặc là cái áo lông của anh khi anh còn nhỏ, phải nói là cái áo anh mặc khi còn rất nhỏ. Vì vậy nó ko thể che nổi đôi chân trắng nõn kia, cộng thêm tóc cậu còn đang ướt nữa chứ. Anh như đứng bất dfoongj cho đến khi nghe giọng nói của cậu cất lên :
-Um... Chủ nhân, ngài ổn chứ?
-À, ừ. Ta ổn. - Anh trấn tĩnh lại - Nhóc lại đây. Đây là đồ của nhóc, nhóc sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai công việc của nhóc là làm người hầu riêng của ta. Và hãy gọi ta là ngài Joseph.
-Vâng ạ.
Cậu được anh dẫn dfeens 1 phòng riêng cạnh phòng mình để nghỉ ngơi. Căn phòng này cũng rộng ko kém, đầy đủ tiện nghi và cũng rất đẹp. Mệt mỏi, cậu bước đến cái giường lớn em ai mà nằm xuống thiếp đi, có lẽ là vì lâu rồi cậu chưa được quay lại cảm giác thoải mái như thế này.

Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ