Chương 10: Bữa tiệc (1)

1.4K 92 22
                                    

Vào một buổi chiều đẹp đã, Hột đang ngồi trong phòng khách thưởng thức trà và bánh do chính tay người mình thương làm. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của gian phòng. Ai vậy nhỉ? Anh đích thân bước ra mở cửa, trước mặt anh là một cậu thanh niên tóc vàng, đội mũ đỏ, trên người là một bộ đồ cũng màu đỏ gọn gàng, bên cạnh là một chú chó đi theo. Cậu thanh niên ấy cất tiếng:

"Chào ngài Desaulnier, ngài có thư mời này."

"Ồ. Cảm ơn cậu, Victor. Cứ phải đi lại liên tục để giao thư.

"Không có gì, đó là công việc của tôi mà. Mà hình như thư mời này là của nhà Robert gửi cho ngài đấy." Cậu đưa thư nói.

"Vậy sao?" Anh cầm bức thư xem một hồi rồi nói "Được rồi, cảm ơn lần nữa và cũng tạm biệt cậu."

"Vâng, chào ngài." Cậu đưa thư Victor cúi người chào rồi cùng con chó của mình đi mất.

Anh đóng cửa lại rồi bước lên phòng, trong tay vẫn cầm lá thư. Aesop đang ở trong phòng anh sắp xếp đồ đạc. Thấy anh bước vào với lá thư trên tay, cậu hỏi:

"Ngài Joseph, có chuyện gì vậy ạ?"

Anh mở lá thư ra đọc lướt qua rồi đáp:

"Nhà Robert gửi thư mời cho ta đến dự bữa tiệc của họ. Bữa tiệc này được tổ chức hằng năm, đây là truyền thống của gia đình họ. Nó sẽ tổ chức vào tối nay."

"Vậy à? Vậy để em chuẩn bị đồ để ngài đi."

Cậu tính đứng dậy đi ra thì nghe anh nói:

""Không, em sẽ đi cùng ta."

Cậu liền quay đầu lại, sợ hãi nói:

"H...hả?! Nh...nhưng đó là bữa tiệc dành cho những quý tộc như ngài. Em ko nên đi..."

"Không sao, đây là ta mời em đi. Dù gì thì em cũng là người hầu riêng của ta, tại sao em lại ko được đi chứ?"

"Em...nhưng mà ở đó cũng rất đông người nữa. Toàn là những nhà quý tộc quyền quý..."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ em. Em đi sẽ đi với ta, được chứ?" Anh năn nỉ cậu đi cùng mình.

"Đ...được rồi. E...em sẽ đi với ngài." Cậu đành phải thở dài đồng ý "Bây giờ ngài cho phép em về phòng chuẩn bị đồ."

"Ừm!" Anh vui vẻ gật đầu.

Aesop bước về phòng với tâm trạng rất lo lắng vì cậu rất sợ nơi đông người, đã mắc chứng sợ giao tiếp xã hội và những nơi đông người mà còn phải đi dự tiệc với ngài Joseph nữa chứ! Nghe nói bữa tiệc này của nhà Robert rất quan trọng, hình như nó đánh dấu sự kiện gì đó của nhà này. Những người được  mời đi dự tiệc chủ yếu là những nhà quý tộc giàu có và nổi tiếng. Cậu chỉ là một nô lệ tầm thường, bây giờ được chủ nhân mời đi dự tiệc chung như vậy thì phải làm sao bây giờ? Cậu nên ăn mặc thế nào cho hợp đây? Cậu ko giỏi lắm trong việc chọn trang phục này. Suy nghĩ một hồi, cậu sực nhớ tới Mia, có thể cô ấy sẽ giúp được, cậu liền chạy đi tìm cô. Thấy cô đang rảnh rỗi ngồi ngắm hoa ngoài vườn thì cậu liền nắm lấy tay cô kéo đi trong khi cô nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phòng mình, cậu đóng cửa lại, lấy lại hơi, nói:

"Chị Mia, em cần chị giúp!"

"Em cần chị giúp chuyện gì?" Mia thắc mắc.

"Chọn đồ cho em."

"Chọn đồ? Em đi đâu à?"

"Ngài Joseph nói tối nay nhà Robert tổ chức tiệc và ngài ấy được mời đi dự, ngài muốn em cùng đi. Nhưng em ko biết nên ăn mặc thế nào." Aesop giải thích.

"Ồ, vậy à? Vậy chị sẽ giúp em chọn trang phục thật đẹp để đi dự với ngài."

"Vậy em cảm ơn chị."

"Không có gì, nếu có chuyện gì thì em có thể kêu chị giúp. Chị rất sẵn sàng, vả lại chị cũng là người mà em xem là chị mà." Cô tươi cười, đáp.

"Ừ nhỉ. Chị là chị em mà." Bé Cải cũng hơi mỉm cười.

Sau một đoạn nói chuyện ngắn ngủi, Mia bắt tay vào chọn đồ cho cậu. Chọn đồ cho cậu cũng khó, vì trong tủ đồ toàn những bộ màu xám, đen, ko có nhiều màu trắng và chủ yếu là những bộ mà cậu hay mặc hằng ngày. Kiếm đi kiếm lại mãi mới thấy được một bộ đẹp để mặc. Nó là một bộ vest đen với áo sơ mi trắng và nơ đỏ, nó nhìn khá giống với bộ đồ của một quản gia.

"Oa! Bộ này đẹp đó! Em mặc thử cho chị xem đi."

"D...dạ." Cậu rụt rè nhận lấy bộ đồ rồi đi thay. Khi thấy cậu bước ra, Mia ré lên:

"A! Carl, em mặc bộ này nhìn đẹp quá đi!"

"V...vậy ạ? Em...cảm ơn chị." Cậu ngại ngùng đáp.

"Mà em lấy đâu ra bộ này vậy?" Cô nhìn ngắm bộ đồ, hỏi.

"Là ngài Joseph đưa em lúc mới vào."

"À, vậy hả? A, mà hình như sắp đến giờ rồi. Em mau ra sảnh đi, chắc ngài Desaulnier cũng đang đợi ở đó.

"Vâng, tạm biệt chị."

Aesop tạm biệt Mia rồi chạy ra khỏi phòng đi đến sảnh. Ra đến nơi, cậu đã thấy Joseph đứng đợi ở đó rồi. Thấy cậu chạy đến, anh nói:

"Chào em, Aesop. Em - ..." Anh khựng lại khi nhìn rõ cậu hơn. Cậu đang mặc bộ đồ vest đen rất đẹp cùng với một hình vẽ cậu tự vẽ lên một bên mặt. Mà chiếc khẩu trang trắng hằng ngày đã được cậu tháo ra rồi. Trông cậu đẹp quá a~." Aesop, em đẹp lắm."

"E...em cảm ơn ngài." Cậu đỏ mặt đáp. Ngài Joseph khen cậu đẹp kìa!

"Giờ ta nên đi thôi."

"Vâng."

Ngài quý tộc tóc trắng dắt tay cậu trai tóc xám đi ra xe ngựa, chạy thẳng đến ngôi biệt thự, nơi tổ chức bữa tiệc.

( đọc đoạn này nghe giống đám cưới ghê :>>)

Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ