Chương 2 : Làm quen

2.1K 120 47
                                    

Aesop tỉnh dậy sau một giấc ngủ vì mệt. Cậu ra khổ giường thay đồ rồi bước ra phòng, đi đọc hành lang tìm đường đi xuống. Đi lòng vòng một hồi vẫn chưa tìm được cầu thang đi xuống, cái biệt thự này rộng qúa vậy. Đăng đi được một quãng thì cậu bắt gặp một cô hầu gái. Cô có mái tóc màu hạt dẻ được búi lên cao, đôi mắt màu  nâu. Thấy cậu có vẻ bối rối khi gặp mình, cô giới thiệu trước :
- Chào em, chị tên là Mia, 18 tuổi. Còn em tên gì?
- Ch-chào chị, e-em tên là Aesop Carl...15 tuổi. - Cậu rụt rè đáp lại.
- Vậy chị gọi em là Carl nhé? Chị nghe nói là ngài Desaulnier mới dắt một nô lệ về, vậy hẳn đó là em?
- V...Vâng.
- Thế em được ngài ấy giao công việc gì?
- D...Dạ là người hầu riêng...của ngài ấy ạ.
- Hả!? - Mia tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu một hồi - A, em cho chị xin lỗi, chỉ là do chị rất bất ngờ thôi.
- À, ko sao ạ. Mà ngài Joseph đâu rồi ạ?
- Ngài ắt ra ngoài có việc rồ-Mà khoan, em mới gọi ngài ấy là ngài Joseph hả?!
- Phải?
- Chà, thật đặc biệt. - Cô nhìn cậu tỏ vẻ gì đó bí ẩn làm cậu cảm thấy khó hiểu. Cô quay lại cuộc trò chuyện - Mà em có cần chị dẫn đi tham quan không?
- Có ạ!
Mia dẫn cậu đi tham quan khắp căn biệt thự, chỉ cho cậu biết từng phòng một. Xem hết phòng trong biệt thự rồi, cô nói :
- Bây giờ chị phải làm việc của chị rồi. Còn lại em tự đi xem nhé?
Cậu gật đầu hiểu ý, tự mình đi xem các nơi còn lại trong căn biệt thự. Cậu ra ngoài khu vườn, thấy có bao nhiêu là loài hoa đẹp. Cậu ngẫn người ra ngắm.
- Em là ai?
Aesop giật mình, quay ngoắt ra sau lưng. Sau lưng cậu là một cô gái có mái tóc nâu được búi lên, đội một cái nón rơm, trang phục nhìn rất giống một thợ vườn. Cậu im lặng một lúc mới đáp lại :
- E...Em xin lỗi. Em là Aesop Carl, người hầu mới.
- Vậy hả?Chị tên là Emma Woods, em có thể gọi chị là Emma. Và chị là thợ vườn ở đây.
- Vâng, chị Emma. Mg chị...cho em hỏi. Đám hoa hồng này là do chị trồng ạ?
- Đám hồng này hả? Ừ, nó lg do chị trồng. Nhưng nói đúng hơn là ngài Desaulnier nhờ chị trồng. Em cũng thích hoa hồng hả?
- V...Vâng. - Cậu nhẹ gật đầu.
- Giống ngài ấy nhỉ? À mà, đây. Chị tặng em bó hoa hồng vàng này coi như quà gặp mặt nhé?
- E...Em cảm ơn chị.
Nói rồi, cậu đưa tay nhận lấy bó hoa mà cô bé thợ vườn đưa, một bó hoa hồng màu vàng tươi thật đẹp. Cậu ôm bó hoa quay về phòng. Cậu cắm bó hoa vào cái bình đặt ở cửa sổ. Những bông hoa hồng vàng h hòa với những tia nắng vàng nhìn đẹp qúa nhỉ?
Aesop sực nhớ đến Mia, cậu liền cầm lấy một bông hồng rồi chạy ra khỏi phòng tìm cô ấy. Phải mất một hồi cậu  mới thấy cô đang ở trong bếp cất chén bát. Thấy cậu chạy đến, cô ngưng tay đi đến chỗ cậu.
- Chào em Carl. Em cần chị giúp gì sao?
- Kh...Không, chỉ là em...muốn tặng chị bông hồng này thôi. - Cậu rụt rè đưa bông hồng tặng cô.
- Ồ, bông hồng này đẹp qúa, chị cảm ơn em. À mà em có muốn ăn bánh kem ko để chị lấy?
- Dạ có! - Chỉ cần nghe đến 2 chữ bánh kem là cậu hớn hở liền.
Mia vào bếp, lấy cho cậu một cái bánh kem dâu trông rất ngon.
- Đây, em ăn thử xem có ngon ko?
Cậu vớ lấy cái muỗng múc ăn thử rồi đáp:
- Dạ ngon ạ!
Mia mỉm cười nhìn cậu, cô có cảm giác như Aesop giống như đứa em của mình vậy. Ăn xong, cậu hỏi cô:
- Um...Chị Mia, ngài Joseph...là người như thế nào vậy ạ?
Nghe câu hỏi phát ra từ miệng cậu, mặt cô bỗng thoáng qua một nét lo sợ như nhớ về điều gì đó khủng khiếp làm cô phải sợ vậy. Thấy được nét mặt của cô có vẻ sợ sệt, cậu nói:
- E...Em xin lỗi. Cái này chị ko cần phải nói đâu.
- A, ko sao đâu, để chị kể cho em nghe. Chị được ngài ấy nhận vào làm cách đây 3 năm trước. Trong quá trình làm ở đây, chị thấy ngài ấy...khá kì quái. Nhìn ngài Desaulnier quả thật rất đẹp, ko biết bao nhiêu là cô gái mê nhưng ngài chưa từng ưng ai cả. Ngài ấy luôn nở nụ cười hiền hậu, ôn nhu nhưng thật ra rất...độc ác. Chị từng thấy ngài ấy giết một hầu gái vì dám cả gan lẻn vào phòng ngài. Sau khi giết cô ta, ngài đã chụp ảnh lại bằng chiếc máy ảnh cơ học của mình. Nói chung là chị thấy ngài Desaulnier thật sự có tính cách kì lạ.
- Vậy à? - Cậu nghe Mia kể, chỉ gật đầu đáp lại, vẻ như đó là chuyện bình thường. Cậu hỏi cô một câu khác ko liên quan đến chuyện vừa nãy - Chị Mia, chị có thể chi em làm bánh được ko?
- À, làm bánh hả? Được chứ, mà em làm bánh để làm gì?
- Chỉ là...em muốn làm để...tặng một người thôi...

Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ