Joseph mệt mỏi bước vào nhà sau khi hoàn thành công việc của mình. Anh mệt mỏi lê bước về phòng, về phòng anh chỉ muốn ngay lập tức nhảy lên giường nằm. Vừa mới mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt anh là Aesop đang đứng trong phòng mình, tay cầm một dĩa bánh kem ngọt ngào và ôm một bó hoa hồng vàng đẹp. Aesop rụt rè cất tiếng :
- Ch...Chào ngài Joseph. E...em muốn tặng ngài cái này, mong ngài nhận.
Anh rất bất ngờ, cái thứ nhất là cậu đang đứng trong phòng mình, cái thứ hai là anh chưa từng thấy người hầu nào trong nhà này tặng quà mình bao giờ cả, tất nhiên là trừ Emma ra. Anh cũng ko nỡ từ chối món quà này, anh nở nụ cười, đưa tay ra nhận 2 món quà của cậu :
- Cảm ơn ngươi!
Khi thấy anh cười, cậu bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Sao ngài ấy chỉ cười thôi mà cũng đẹp quá vậy? Tính quay về phònh thì cậu nghe anh gọi :
- Này, khoan đã. Ngươi ko phiền ở lại với ta một chút chứ?
- A...được ạ. - Cậu hơi bất ngờ đáp lại.
Joseph dẫn cậu đến chỗ cái bàn gần cửa sổ ngồi. Anh và cậu ngồi xuống đối diện nhau, anh nói :
- Ngươi cắt bánh cho ta được ko?
- Dạ...được ạ.
Aesop tay hơi run run cầm dao lên cắt bánh rồi đưa cho anh. Anh ăn thử một miếng anh rồi hỏi :
- Bánh này ai làm vậy?
- Dạ thưa...Em làm ạ.
- Ngươi làm sao? Cũng ngon đấy. Ai chỉ ngươi làm?
- Dạ, là...chị Mia.
- À, vậy à? Bánh ngươi làm cũng ngon, hay là mỗi buổi chiều ngươi đều làm bánh cho ta, được ko?
- A...Hả?!Um...Dạ...Dạ được.- Cậu rất bất ngờ khi được chủ nhân nhờ mình làm bánh cho.
Joseph mỉm cười hài lòng, anh cắt một miếng bánh kem đẩy về phía cậu, nói :
- Ngươi cũng ăn đi.
- Em...Cảm ơn ngài.
Aesop tháo khẩu trang ra ăn, nhưng trong lúc ăn cậu cứ lấy tay che che làm anh chẳng thấy được mặt cậu. Anh thấy hơi ức chế, liền lên tiếng :
- Aesop, ngươi có thể đừng che mặt đi được ko?
- A, em xin lỗi.
Cậu đành phải tuân lệnh anh bỏ tay xuống, thôi ko che nữa. Bây giờ, anh có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu. Quả thật cậu rất đẹp, đẹp hơn anh tưởng. Đôi mắt cậu mang một màu sắc xám tro khác với người khác. Miệng cậu hình như có vài vết khâu.
Nhìn biểu hiện cậu trong lúc đang ăn bánh rất vui vẻ, hẳn là cậu rất thích ăn bánh a. Nhìn bộ mặt cậu đáng yêu quá nha. Anh ngẩng ra mà ngắm khuôn mặt đáng yêu đó. Cậu đang mải mê ăn bánh thì bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng mặt lên thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ko thích trong lúc ăn mà bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Cậu cất tiếng nói :
- Um...Ngài Joseph, xin ngài đừng nhìn chằm chằm em như thế. Em...khó chịu lắm.
- A, ta xin lỗi nhé! Chỉ là do nhìn em dễ thương qúa thôi.- Anh mỉm cười đáp lại cậu. Câu nói của anh đã khiến cậu đỏ mặt rồi.- Nhưng hình như ta thấy ngươi có vẻ rất thích ăn bánh kem nhỉ?
- Um...V...Vâng. - Cậu ngại ngùng đáp.
- Hưm~. Thật thú vị a.
- Ng...Ngài nói vậy là có ý gì ạ?
- Không có gì đâu. Ngươi cứ ăn tiếp đi.
Anh cười cười cho qua chuyện rồi quay lại cầm tách trà lên mà nhâm nhi. Aesop thì cũng quay lại ăn tiếp chiếc bánh kem ngọt ngào của mình. Cậu cảm thấy thật vinh hạnh khi được ngồi thưởng thức buổi tra chiều này với chủ nhân của mình. Trong long cậu thầm vui nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng cậu vẫn còn nhớ những gì mà chị Mia đã kể cho mình nghe. Cậu vẫn chưa dám tin ngài Joseph là người như vậy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngài Joseph, trông ngài ấy ko giống là một người đi giết người như vậy chút nào. Cậu cũng thôi ko nghĩ nhiều nữa. Buổi trà chiều nho nhỏ cứ như thế mà diễn ra nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm vui khác nhau.
________________________
Nhon mọi người, mình là Yu đây. Dạo này Yu viết ko được dài. Lý do là vì viết ko giỏi cho lắm đâu. Yu đang cố gắng viết dai đây.
Nhưng Yu mong mọi người vẫn sẽ đọc truyện của Yu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)
FanfictionAu: Black_Yui Một nhà quý tộc cao quý và một nô lệ thấp kém liệu có thể yêu nhau? Cho dù là thế giới có ngăn cản ta thì họ cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu ta dành cho nhau.