Như một thói quen, Aesop đều làm các loại banh khác nhau và đối với Joseph cũng thế. Đối với anh, sau một ngày làm việc mệt mỏi mà được về nhà ngồi ăn bánh uống trà chiều thư giãn, vừa được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu thì ko gì bằng. Cứ mỗi lần được ngắm toàn bộ khuôn mặt cậu thì mọi gánh nặng trên vai anh như được trút xuống. Cậu thì cũng chẳng khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh nở nụ cười với mình thì tim như lỡ đi một nhịp.
Không biết có phải là 2 người đang cảm nắng nhau hay gì nữa?
Một buổi chiều, Joseph đã đi ra ngoài có việc, Aesop thì đang ở trong bếp lấu dụng cụ ra làm bánh tiếp như mọi khi thì thấy cô hầu gái Mia hỏi :
- Carl, sao dạo này chị thấy chiều nào em cũng hay làm bánh hết vậy? Đã vậy sau khi làm xong còn mang lên phòng ngài Desaulnier nữa?
- À, ừm...thật ra là...ngài Joseph bảo em làm bánh cho ngài ăn mỗi buổi chiều ạ.
- Hả?! Thật ư? Em may ghê nha. Trong biệt thự này ngài ấy rất ít khi nhờ ai làm bánh giùm mình mỗi buổi chiều cả. Chiều nào ngài ấy chỉ toàn vào phòng ngồi lau máy ảnh ko hà.
- Vậy hả? - Cậu quay sang hỏi.
- Ừ, trước khi em vào làm ở đây thì ngài luôn như vậy , luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Rồi lúc em vào đây thì ngài Desaulnier như có lại sức sống vậy. Chị nói thật đó. - Mia ngẫm nghĩ rồi nói.
- Thật ư?- Cậu đâm nghĩ một lúc rồi nói - Mà chị...biết các loại bánh nào khác nữa ko? Chỉ em với.
- Có chứ. Chị biết khá nhiều loại bánh đấy. Trước đây mẹ chị có chỉ chị rồi, bà là một thợ làm bánh giỏi.
- Vậy sao chị ko theo nghề của bà ấy ạ? - Cậu thắc mắc hỏi.
- À, thật ra thì...cách đó ko lâu thì mẹ chị qua đời vì một căn bệnh rồi. Sau đó thì khi chị 15 tuổi ba chị cũng mất rồi. - Cô buồn buồn trả lời.
- A, em xin lỗi. Em...em ko biết. - Cậu bối rồi xin lỗi.
- Ko sao đâu. Mà bây giờ chúng ta nên bắt tay vào làm bánh đi nhỉ?
- Vâng.Ở một nơi khác.
- Joseph, công việc dạo này của anh thế nào? - Một gã đàn ông có mái tóc đen tuyền, mặc một vest lịch sự, nhìn thì chắc chắn hắn là một nhà quý tộc.
- Cũng ổn. - Joseph trả lời, tay cầm cái khăn lau chiếc máy ảnh của mình.
- Này Joseph, tôi nói này. Tôi thấy bữa nào đi làm về cũng đều mệt mỏi mà dạo này buổi chiều làm xong công việc là lại thấy thoải mái và...vui hơn? Giống như về nhà sẽ được làm gì thích lắm ấy. - Một gã đàn ông khác hỏi. Hắn cũng có mái tóc dài màu trắng giống anh nhưng dài và thẳng hơn nhiều. Đôi mắt của tên này cũng rất đặc biệt, hắn có đôi mắt màu đỏ tươi. Nhìn hắn cũng có vẻ là một qúy tộc giống gã tóc đen kia.
- À, chỉ là có chuyện vui. , Anh trả lời ngắn gọn.
- Hay là về nhà được ở cùng một mỹ nhân nào đó?- Gã tóc đen hỏi.
- Hả?! Thôi đi Jack! Anh biết tôi ko thích đám con gái suốt ngày chỉ thích điệu đà mà.
- Hừm, vậy có chuyện gì hả, Joseph? - Gã tóc trắng kia hỏi.
- Ko có gì quan trọng đâu, Hastur.
- Vậy để tôi đoán nhé. Theo tôi biết thì anh mới mua một nô lệ và đó là con trai. Từ khi dắt nó về thì tâm trạng của anh có vẻ khá hơn và tốt hơn. Và chuyện anh vui có liên quan đến cậu nhóc đó?- Người tên Hastur hỏi.
- Hả?!! Sao anh biết? - Anh bất ngờ hỏi
- Đừng quên tôi là một vị thần đấy nhé. - Hastur mỉm cười đắc chí.
- Những gì anh nói có đúng ko Hastur? - Jack quay sang hỏi Joseph - Vậy anh nói chúng tôi biết rõ hơn được ko?
- T...tôi ko rảnh. Bây giờ tôi phải đi về!- Anh bất ngờ đứng phắt dậy, phủi đồ chuẩn bị đi về.
- Ờ, vậy bữa sau chúng tôi qua nhà anh chơi nhé?
- Ừ, vậy cũng được.
Joseph bước về nhà, bữa nay anh về trễ hơn một tý vì đám bạn nhiều chuyện mình. Anh bước vào nhà, uể oải lê bước về phòng mình. Đẩy cửa bước vào, anh thấy Aesop đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ mà anh và cậu hay ngồi, trên bàn đặt một chiếc bánh kem, hình như cậu đang đợi anh về. Anh từ từ bước đến cái ghế đối diện cậu ngồi. Thấy anh về, cậu liền đứng dậy :
- E...Em chào ngài mới về.
- Ừ. Em đợi ta có lâu ko?
- Dạ...mới đợi thôi ạ.
- Ừm. Hửm? Đây là loại bánh gì thế? - Anh để ý thấy chiếc bánh trên bàn có vẻ lạ nên hỏi.
- A, bánh này bánh tiramisu ạ. Nó là của Ý. Ngài ăn thử đi.
Cậu vừa nói vừa cắt một miếng bánh đưa anh ăn thử. Nhận lấy miếng bánh của cậu đưa, anh nếm thử. Anh hỏi cậu :
- Aesop, em biết ý nghĩa của loại bánh này là gì ko?
- Ưm...Hình như là tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm ạ? Chị Mia nói em như vậy.
- Mia chỉ em làm à?
- V...Vâng. Chị ấy nói là hãy làm loại bánh này cho ngài ăn, nói ngài sẽ thích lắm.
Joseph ậm ừ lại cậu rồi ăn tiếp. Có vẻ như Mia muốn anh và cậu biết ý nghĩa của loại bánh này nhưng hình như cậu cũng chẳng nghĩ gì thêm về ý nghĩa của nó. Còn anh thì hiểu được tại sao cô kêu cậu làm loại bánh tiramisu này rồi. Công nhận là có vẻ cô ta đang cố gắng đẩy thuyền cậu với anh đây.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Aesop vẫn đang chăm chú ăn chiếc bánh kem ngọt ngào ấy mà ko mảy may gì đến ý nghĩa quan trọng của nó. Trông cậu thật là ngây thơ và đáng yêu a. Anh cũng quay xuống ăn chiếc bánh kem ngọt ngào mà cậu đã làm cho anh. Chiếc bánh kem này có ý nghĩa đặc biệt của anh với cậu lắm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)
FanfictionAu: Black_Yui Một nhà quý tộc cao quý và một nô lệ thấp kém liệu có thể yêu nhau? Cho dù là thế giới có ngăn cản ta thì họ cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu ta dành cho nhau.