Yu xin lỗi vì ra chap này trễ quá, chỉ là do lười và đang phải học online nữa.
Yu cũng nói trước với m.n là Yu chưa bao giờ viết H nên viết cực nhạt và forever nhạt, nên có gì mong m.n góp ý và bỏ qua.
——————————————————
Mở cánh cửa bước vào phòng, Aesop cố gắng vác Joseph đặt lên giường. Cậu phải cực lực lắm mới vác được ngài quý tộc đang say rượu đây về phòng đấy. Đặt được anh lên giường rồi, cậu thở hổn hển vì mệt, vác một con người lớn hơn mình từ cửa đến tận phòng ở lầu 3 ko mệt mới lạ. Nhìn ngắm anh một hồi rồi cậu mới đứng dậy tính bước về phòng thì bị ai đó kéo tay lại. Cậu quay ra đằng sau, là ngài Joseph đang giữ tay mình.
"Em đi đâu đấy?" anh mở miệng hỏi.
"E...em đi về...phòng?" cậu quay lại, đáp.
"Ta đã cho phép em đi chưa nhỉ?" anh nhìn cậu, hỏi
"E...em...em..." cậu lắp bắp
"Ta ko cho phép em đi!" Joseph vừa nói, vừa kéo cậu lại, đè lên giường.
"A!" Aesop bất ngờ kêu lên, cậu cảm thấy có một cảm giác bất an đang đến, "Ng...ngài Joseph, em um -...!"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Mặt cậu đỏ đến bốc khói, cậu có thể cảm nhận được mùi vị whisky nồng nặc của anh ngay trong miệng mình. Joseph bắt đầu khám phá khoang miệng của cậu, đồng thời cũng đi tìm đối phương đang trốn tránh kia. Anh cứ quấn lấy môi cậu khiến cậu bắt đầu mất dưỡng khí. Cậu cố dùng tay đẩy anh ra, miệng cố gắng nói ra từng chữ:
"Um...ha...ngài Joseph...em sắp ko...thở được nữa..."
Nghe lời cầu xin của cậu, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm ấy với một sợi chỉ bạc mỏng. Anh bắt đầu hôn xuống cổ cậu, vai, bả vai vả không quên để lại những vết cắn, tay thì từ từ tháo từng cúc áo của cậu ra. Aesop không kìm được mà phát ra những tiếng kêu nhỏ, cố dùng sức đẩy người đang đè lên mình ra. Đương nhiên Joseph sẽ không buông tha cho cậu, anh lập tức lột đồ cậu ra nhanh như cắt khiến cậu rất bất ngờ và hốt hoảng. Bị phơi bày trước chủ nhân và là người mà mình thầm thích khiến cậu đỏ hết như gất, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lại. Ngược lại, anh thì càng cảm thấy phấn khích khi thấy cậu xấu hổ như vậy. Anh cúi xuống, gỡ tay cậu ra nói:
"Aesop, ta đã nói là ta không cho phép em che mặt đi với ta rồi mà, không nhớ sao?"
Cậu giật mình, ngài Joseph vẫn nhớ được sao? Tưởng ngài ấy say lắm rồi chứ. Cậu cũng từ từ bỏ tay ra, nhưng mặt thì vẫn quay đi hướng khác, không dám nhìn anh. Anh nhìn cậu ngại ngùng e thẹn mà không kìm được nụ cười. Sao em ấy lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Anh bắt đầu cúi xuống hôn khắp người cậu, không quên để lại vết cắn như đánh dấu lãnh thổ vậy. Rồi lại quay lên chơi đùa với hai hạt lựu nhỏ của cậu, anh cắn lấy nó đến khi đỏ ửng. Aesop kêu lên:
"Ưm...đau...ngài Joseph...đừngcắn nữa..."
Joseph không cắn nữa nhưng lại quay lên chiếm lấy đôi môi cậu, anh cứ cắn cắn mút mút hai mảnh đào ấy. Tay cũng không chịu yên mà lướt xuống vuốt lất 'cậu bé' của cậu khiến cậu giật mình rên lên:
"Ah...ư...ưm~..."
Anh nhoẻn miệng cười một mụ cười gian xảo. Anh từ từ đúc ngón tay thon dài của mình vào hậu huyệt nhỏ của cậu khiến cậu giật nảy mình lên. Anh ôn nhu ghé sát tai cậu nói:
"Aesoo, thả lỏng đi. Không cần phải căng thẳng vậy đâu~."
Nhân lúc cậu đang chú ý đến lời nói của mình, anh liền cho thêm ngón tay vào nữa. Anh cứ thế khuấy động bên trong cậu khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo trong người, tay bám chặt lấy bờ vai rộng của đối phương, miệng phát ra những tiếng rên rỉ.
Anh bỗng rút ngón tay ra làm cho một chất dịch trắng trào ra ga giường. Bất ngờ anh thúc cự vật của mình vào lỗ nhỏ của cậu khiến cậu thét lên. Anh bắt đầu liên tục thúc ra thúc vào khiến cậu không ngừng pháy ra những tiếng rên rỉ ủy mị. Những tiếng rên rỉ ấy càng làm anh thấy thích thú hơn.
"Ưm...a~...đau...ah..."
Người cậu run rẩy, tay bám lấy bờ vai anh, đổ mồ hôi hột, mắt bắt đầu ứa lệ. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng ôm lấy cổ anh và cuống vào nụ hôn ấy.
Đêm đó là cái đêm đầu tiên của cậu và cũng là của anh. Tuy Aesop biết rằng ngài Joseph không cố tình làm mà chỉ vì do say thôi, nhưng cậu cũng cảm thấy có cảm giác vui sướng dân trào. Đó là vì cậu được "làm" với anh - người mà cậu thầm thích từ lần gặp mặt đầu tiên.
(Yu thấy mik viết ít và nhạt quá mọi người ạ. Xin mấy bác thứ lỗi vì sự ít hiểu biết của toi :<<)
Đến sáng hôm sau, những tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng khiến cho con người với mái tóc bạch kim thức giấc. Anh gượng dậy, ôm lấy đầu mình. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao anh không nhớ gì hết nhỉ? Sao mà thấy đau đầu quá vậy nè?? Đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ thì anh mới để ý có ai đó đang nằm cạnh mình, quay qua thì thấy một mái tóc xám với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ. Sao mà đáng yêu quá vậy nè!?
À, quay lại chuyện chính, tại sao Aesop lại nằm trên giường mình!? Cái quái gì vậy nè?! Mà cả hai còn chẳng có một miếng vải che thân!
Joseph cố gắng nhớ lại, hình như đêm qua...anh và cậu đã "làm"!? Anh ngồi đờ ra, không thể tin được mình và cậu đã "làm". Cái này chắc chắn là do đám bạn mình làm rồi.
Bỗng nhiên Aesop dụi dụi mắt thức dậy. Cậu nhìn qua thấy ngài Joseph đã dậy rồi thì lập tức ngồi thẳng dậy lắp bắp nói:
"E...em chào ngài J...Joseph. Em...xin lỗi. Hôm qua...em...em..."
"Ừm, Aesop, em không cần phải xin lỗi đâu. Đó không phải là lỗi của em mà là của ta. Ta mới là người phải xin lỗi." Anh cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Dạ, em...em..."
"Bây giờ chúng ta nên thay đồ thôi."
Aesop cũng gật gật đầu, vừa mới bước xuống giường chưa đi được nửa bước đã ngã. Nhìn vậy anh cũng chỉ thở dài tự trách bản thân mình rồi đến bế cậu vào phòng tắm cùng mình luôn. Joseph cũng thay cho cậu một bộ đồ sạch đẹp đẽ. Xong xuôi, anh bế cậu bước ra khỏi phòng mình.
__________________
Yu nói trước là ko biết chap sau sẽ ra bao lâ lu nhưng Yu sẽ ra nhanh nhất có thể m.n
Mong m.n thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)
FanfictionAu: Black_Yui Một nhà quý tộc cao quý và một nô lệ thấp kém liệu có thể yêu nhau? Cho dù là thế giới có ngăn cản ta thì họ cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu ta dành cho nhau.