Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Joseph đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc sách. Bữa nay y được nghỉ nên ở nhà nguyên ngày với cậu nhóc người hầu của mình. Bỗng một tiếng gõ cửa làm phá tan sự yên tĩnh. Anh gấp sách lại, bước ra mở cửa.
- Chào anh, Joseph.
Giọng nói vừa rồi là của Jack, bạn của anh.
- Chào mọi người, mời mọi người vào trong.
Anh dẫn các bạn của mình vào trong phòng khách. Khi tất cả đều đã ngồi xuống, anh nói :
- Chà, bữa nay mọi người đều dẫn theo người hầu của mình à?
- Phải. Tôi xin giới thiệu với anh luôn, đây là ngươi hầu riêng của tôi, Naib. - Jack vừa nói, vừa đẩy một cậu bé ra cho anh xem.
Cậu bé tên Naib mặc một chiếc áo khoác cụt tay màu xanh lá, mái tóc màu nâu và điểm nổi bật nhất của cậu là đôi mắt mèo màu xanh.
- Đây là người của tôi, Eli. - Hastur cũng nói, đẩy người của mình ra cho xem.
Cậu bé tên Eli mà Hastur vừa đẩy ra có một điểm mà người khác nhìn là để ý đầu tiên, đó là cậu mặc đồ kín từ trên xuống dưới và đeo một cái bịt mắt. Từ đầu đến chân cậu là một màu xanh dương. Cậu bé Eli này cũng có mái tóc màu nâu.
- Còn đây là người của tôi, Helena. - Một quý cô người Nhật Bản tên Michiko nói, cho mọi người xem cô bé núp sau lưng mình từ nãy giờ.
Cô bé Helena có mái tóc màu hồng hồng dễ thương, đội một chiếc nón màu xanh và đeo thêm một cặp mắt kính tròn. Trên tay cô cầm một cây gậy, anh vẫn ko hiểu tại sao cô bé lại cầm gậy thì Michiko nói thêm :
- Và Helena bị mù. Nhưng các giác quan còn lại của em ấy thì vẫn rất tốt.
- À, ra vậy.
Rồi bốn người bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong họ đang nói chuyện thì Aesop bước vào, cầm theo một khay bánh theo yêu cầu của anh.
- Ngài Joseph, a-
Cậu có vẻ giật mình khi thấy có nhiều người trong phòng, cậu sợ hãi, lùi lại vài bước. Joseph thấy vậy, liền nói :
- Ko sao đâu Aesop, họ là bạn của ta.
- V...Vâng. - Cậu gật đầu, từ từ bước đến đặt khay bánh lên bàn rồi chạy ngay ra chỗ anh ngồi mà trốn. Có vẻ cậu còn sợ.
- Cậu bé này là...
- ...Là người hầu riêng của tôi. - Anh tiếp lời.
- Đây là nô lệ anh đã mua? - Jack hỏi.
- Phải.
Michiko nghiêng đầu nhìn Aesop, cô vui vẻ chào :
- Chào em, ta là Michiko.
Cậu từ từ nhìn quý cô người Nhật kia, đáp lại :
- Vâng...chào cô.
Michiko nhìn cậu chào mình với giọng nói như vậy liền nói:
- Aa, cậu bé dễ thương quá!!
- Nè, Michiko, đây là người của tôi. - Anh bất ngờ nghiêm giọng lại nói.
- Thôi mà Joseph, tôi chỉ khen cậu bé dễ thương thôi mà.
- Này mọi người, sao chúng ta ko để các người hầu riêng của mình nói chuyện làm quen với nhau nhỉ? - Hastur đề nghị.
- Ừ. Vậy Aesop, em dẫn họ ra ra vườn chơi đi.
- Um...v...vâng.- Cậu rụt rè đáp rồi dẫn ba người kia đi ra vườn, để lại cho các nhà quý tộc nói chuyện với nhau.
- Vậy cậu nhóc đó là ai?- Jack bắt đầu dò hỏi
- Em ấy tên là Aesop Carl, 15 tuổi. , Anh trả lời, nhâm nhi ngụm trà.
- Nhìn cậu nhóc có vẻ sợ người lạ quá nhỉ?- Hastur nhớ lại vừa nãy lúc cậu bé mới gặp nói người.
- Phải. Aesop mắc một chứng bệnh là sợ giao tiếp xã hội và cũng rất ít nói.
- Hưm...thú vị nhỉ~.- Michiko phe phẩy cái quạt che miệng mình mỉm cười, nói.
- Theo tôi thì chắc cậu nhóc đó là lý do khiến anh dạo này vui lên? - Jack ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.
- H...Hả?!- Joseph đang uống trà nhận được câu hỏi của Jack mà mém nữa là phụt trà ra.
- Tôi hỏi lại, có phải là lý do khiến anh vui phải ko?
- Kh...Không.
- Anh chắc chứ?- Hastur nghi hoặc hỏi
- Ừ...phải. Ko liên quan gì đến Aesop cả.
- Tôi ko tin đâu, Joseph. Tôi nghĩ anh nên nói thật đi.
-Ừm...thì...thôi được.- Sau một hồi suy nghĩ, anh đành phải thừa nhận.- Phải, em ấy có làm tôi thấy vui hơn.
- Chà, kể rõ hơn đi.- Jack tỏ vẻ rất khoái, nói.
-Chỉ là...cứ mỗi lần được ở chung với Aesop thì tôi lại thấy vui hơn. Và...ừm, mỗi buổi chiều tôi đều ngồi ăn bánh với em ấy. Chỉ vậy thôi.
- Ồ. Tuyệt quá nhỉ?- Hastur nói làm ai đó thoáng đỏ mặt.
Sau một hồi trêu ghẹo Joseph về chuyện này, thì Jack bất ngờ hỏi một cách nghiêm túc :
- Được rồi, Joseph. Tôi muốn nghiêm túc hỏi anh một câu.
- Cứ hỏi.
- Cậu nhóc Aesop đó...chưa biết anh là một...kẻ giết người, đúng ko?
Sau câu hỏi của Jack, không gian bỗng trở nên im lặng một cách bất ngờ, nét mặt của mọi người trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn. Một hồi im lặng, anh đáp :
- Phải.
- Tốt. Cậu nhóc đó...tốt nhất ko nên biết về chuyện này.
- Vậy còn anh thì sao?
- Cũng chưa.
- Thật ra thì...tất cả bọn họ, đều ko nên biết về bí mật này. Nó ko tốt cho họ lẫn chúng ta.- Michiko nói.
Cả bốn người đều đồng ý. Họ đều là những kẻ sát nhân trong bóng tối. Trong ánh sáng, họ là những quý tộc sang trọng được quý mến.
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng một kẻ giết người như mình thì sẽ ko thể sa vào lưới tình yêu được. Thế nhưng bất ngờ thay, bây giờ cả bốn người bọn họ đều đang sa vào lưới tình yêu đó. Để giữ cho tình yêu của họ mãi tồn tại bên mình, họ sẽ ko tiết lộ bí mật này cho những người thương của mình đang vui vẻ vui đùa ngoài khu vườn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)
FanfictionAu: Black_Yui Một nhà quý tộc cao quý và một nô lệ thấp kém liệu có thể yêu nhau? Cho dù là thế giới có ngăn cản ta thì họ cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu ta dành cho nhau.