Cha xứ điềm tĩnh cất giọng:
"Bá tước Joseph Desainier, con có nguyện ý lấy cậu Aesop Carl làm chồng không?"
Khóe miệng của hắn nở một nụ cười thật tươi, nói ra như chờ đợi để được trả lời câu hỏi này lâu lắm rồi:
"Vâng, con nguyện ý."
Rồi cha xứ quay sang Aesop, nói:
"Cậu Aesop Carl, cậu có nguyện ý lấy Bá tước Jospeh Desaulnier làm chồng không?"
Aesop quay sang nhìn người bên cạnh mình, hai cặp mắt nhìn nhau, cả hai như thấy được niềm vui sướng khôn tả lúc này của đối phương. Cuối cùng cậu cũng gật nhẹ đầu, trả lời:
"Vâng, con nguyện ý."
Cha xứ nghe xong câu trả lời gật đầu tuyên bố:
"Ta tuyên bố, từ giờ trở đi hai con chính thức là "vợ" chồng."
Tiếp sau đó là một tràn vỗ tay rộn ràng, to lớn từ phía khách mời, đâu đó còn có cả tiếng huýt sáo nữa. Nước mắt Aesop như chực dâng trào, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hạnh phúc to lớn khó tả này. Joseph quàng tay ôm lấy "vợ" mình hôn thắm thiết. Hai người như muốn chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc ấy, tiếng vỗ tay thì càng to hơn trong cảnh tượng ấy.
Khi hai người đã tách ra, Aesop hơi chần chừ một chút rồi ném đóa hoa cưới của mình về phía khách mời. Không chỉ các cô gái, tiểu thư mà còn có vài chàng trai đã chạy đuổi theo hướng hoa sẽ rơi, họ đều muốn mình sẽ là người sớm được tìm được nửa kia của đời mình hoặc sớm được kết hôn với người ấy. Sau một vòng bay cao trên không trung, đóa hoa ấy đã đáp thẳng vào bàn tay của một chàng trai. Mọi người đều cố nhìn xem người đó là ai. Mái tóc nâu ngắn, trên gương mặt đeo một chiếc bịt mắt màu trắng nhưng người ta vẫn nhìn được vẽ đẹp của cậu ta. Vâng, người vừa chụp được đóa hoa cưới là Eli.
Lũ bạn của Eli đều vỗ tay, huýt sáo, còn cậu thì đỏ ửng mặt khó xử, nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình. Lúc này Hastur cũng hơi quay đầu đi hướng khác chút nhưng cậu vẫn nhìn được vành tai hơi ửng đỏ của ngài ấy. Trong lòng Eli như đã nở hoa, như những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ mà cậu đang cầm. Hastur sau đó liền ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào gương mặt cậu, hỏi:
"Eli, em có hài lòng không khi kết duyên cùng ta?"
Trước bao nhiêu ánh mắt, vị Thần chủ đã ngỏ lời với người yêu của mình. Eli thật sự là đã ngượng chín mặt rồi, Jack và Luchino thì mừng cho thằng bạn của mình cuối cùng cũng thổ lộ thật sự rồi,2 người họ đều nhếch miệng cười. Eli giấu gương mặt đỏ như trái cả chua của mình qua 2 bàn tay, trả lời ngập ngừng:
"Em... Em đã trả lời ngài rồi mà." Hé tay nhìn vào đôi mắt của ngài ấy, cậu càng ngượng hơn, nhưng vẻ mặt kia thì như đang mong chờ một câu trả lời rõ ràng hơn, cậu đành phải nói "Em đồng ý."
Một lần nữa khu vườn lại tràn ngập tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó thì có một giọng nói vang lên:
"Này này, đây là buổi tiệc của chúng tôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ hay người yêu[Identity V/JosCarl] (Hoàn)
Fiksi PenggemarAu: Black_Yui Một nhà quý tộc cao quý và một nô lệ thấp kém liệu có thể yêu nhau? Cho dù là thế giới có ngăn cản ta thì họ cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu ta dành cho nhau.