CHƯƠNG 1- Lăng Kính Mờ Nhạt

369 13 1
                                    

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG MỘT💶_ Lăng Kính Mờ Nhạt.

🐭BXG#DD 👌🏿

Màn đêm buông xuống thành phố ánh sáng Trùng Khánh cũng là lúc những người sống trong bóng tối lộ diện. Xoay chiếc nhần vàng trên tay, mái tóc hôm nay được bà chủ tiệm vuốt thật đẹp, chiếc áo khoác dài đen đậm chất một người đàn ông trưởng thành, đôi giày da giậm nhẹ nhàng lên nền gạch lát đỏ ẩm ướt sau cơn mưa chiều qua...." Tạch" _Một làn khói nhẹ nhàng bay lên, điều sì gà đắt đỏ sáng lên trong con hẻm tối đèn, rít một hơi thật dài, hương vị của cỏ thảo mộc hảo hạng được đốt cháy thật tuyệt hảo...đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn của nơi Thành Đô Phố Hội lặng lẽ, một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, đứng một mình trong bóng tối nhìn những sự rượt đuổi ngu ngốc, tiếng hú còi vang vọng phá tan sự yên tĩnh của một góc phố thị về đêm... Lời căn dặn lũ đàn em non nớt thật thừa thải, bọn chúng cứ phải chọc điên bọn cảnh sát kia mới hả dạ....

Âm thanh ồn ào, chiếc mô tô rầm rộ của một người cảnh sát lạ, cậu ta rốt cục là ai, tôi chưa từng thấy người này ở sở cảnh sát? Một thoáng mắt đã tóm gọn lũ ngu dốt kia " Thật nhanh, Thật giỏi". Tiêu Chiến dập tắt điếu sì gà ngon ngọt, một cái đạp chân tiền tỷ và chút ít tức giận, lấy trong áo ra mớ hồ sơ giả tạo, biến thành một người đàn ông trung niên say sỉn, loạng choạng để bọn đàn em bắt mình làm con tin như kế hoạch, quả là người đầy kinh nghiệm, cậu cảnh sát trẻ tin thật rồi.

Một tiếng vang to của tên cầm đầu:" BỎ VŨ KHÍ XUỐNG HOẶC TAO GIẾT NÓ!". Nòng súng thơm mùi tiền ngay trên thái dương, khuôn mặt hoảng sợ , vừa la hét vừa đưa mắt cầu khẩn chàng cảnh sát giấu mặt sau chiếc mũ đen kín. Ánh mắt ở khe mũ trừng lên rồi theo đó là nhẹ nhàng bỏ khẩu súng xuống vệ cầu, giơ hai tay lên. Đồng bọn nhỏ bé cướp lấy khẩu súng lục, gom hàng lên xe bỏ chạy mất, để lại tên cầm đầu cùng con tin Tiêu Chiến. Hắn một tay nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến hất xuống thành cầu rồi cao chạy xa bay, thân là Boss mà lại khổ đến thế này, nắm chặt lấy thanh sắt dày, cầu cứu người cảnh sát đứng đó:" Làm ơn". Bàn tay to, cánh tay dài chộp lấy cổ tay anh, hai ánh mắt chạm nhau gieo một quá khứ mờ ảo, đưa anh lên khỏi nơi nguy hiểm nhẹ nhàng.
Bọn " Cớm" cũng đến đông đủ rồi, nhìn theo bóng cậu trai trẻ lên xe lướt đi như cơn lốc, mỉm cười rồi theo xe trở về nhà.

______________

Mới sáng ra lại nhận được tin nhắn triệu tập từ đồn cảnh sát như thường lệ, Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm, phun lớp kem cạo râu trắng xoá, ánh mắt mỏi mệt. Xem cái vòng eo cong vút đó đi, một tay chống lên, quấn đơn giản một chiếc khăn che thân dưới nóng bỏng, ngón tay bắp tay lại trắng đến như vậy... Nhìn thôi đã lên đến mây xanh rồi. Chải lại mái tóc thật ngọn , khoác áo sơ mi trắng công sở, mọi thứ được đáng yêu hoá bằng chiếc mắt kính tròn vo này. Người đêm qua đứng trong hẻm và người sáng nay đến sở cảnh sát quả thực là một người sao? Bước đi, cứ chỉ thật vụng về, tay lại ôm đống giấy như hôm qua_Một người nhân viên chăm chỉ và tận tâm, làm sao cho mình trông thật ngốc, nhắm cả mắt để đi, cánh cửa đột ngột mở ra, Tiêu Chiến đâm thẳng vào người Vương Nhất Bác đập cả mông xuống đất, loay hoay tìm lại chiếc mắt kính.

Cảnh sát Vương nhướng mắt giật mình một chút, bước chân tới đỡ lấy tay Tiêu Chiến. " Rộp" _Thật giòn tan.... Chiếc kính tròn vỡ nát dưới chân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rõ ràng là nhìn thấy:" Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Có ai thấy kính của tôi không? Tôi không nhìn rõ lắm, anh là cảnh sát phải không?" . Vương Nhất Bác nhặt chiếc kính vỡ lên:" Xin lỗi, tôi lỡ chân giẫm lên nó, tôi sẽ đền lại cho anh"

Tiêu Chiến ôm mớ giấy lên, khua tay trước ngực:" Không sao không sao, là tôi đụng vào mà,xin lỗi" . Cái sự đáng yêu này đánh chết tâm can người ta chưa đủ, giọng nói còn ngọt ngào hơn mật ong nữa! Vương Nhất Bác bị sét đánh rồi? Tiêu Chiến gật gù hỏi:" Cho tôi hỏi, tôi đến tường thuật vụ việc bọn buôn lậu hôm qua, anh chỉ tôi chỗ được không?"

- Là tôi, đi vào đây ngồi rồi nói lại thôi. _Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mò mẫm, một tay nắm lấy cổ tay áo dư ra , kéo đi theo đến chỗ ngồi ngay ngắn.

Tiêu Chiến nở nụ cười , hai chiếc răng thỏ lộ ra, nột ruồi duyên dáng dưới bờ môi nhỏ:" Tôi cận nặng quá, làm phiền anh rồi". Vương Nhất Bác vương tay lấy chiếc kính của Đại Trương Vỹ ca ca , đeo cho Tiêu Chiến: " Có thể không rõ, nhưng tạm một lúc đi, tôi sẽ đưa anh đi cắt kính mới"

Tiêu Chiến đưa cả mười ngón tay che nữa sau tay áo dài, đẩy đẩy chiếc kính trên mặt cho vừa vặn:" Ah, thấy được rõ hơn rồi. Cảm ơn anh nhé!". Cả tiếng đồng hồ ngồi nói về quá trình vụ việc, không những không sai mà còn rất bài bản như vở kịch tài năng vậy, Vương Nhất Bác ghi nhận lại, một chút sự nghi ngờ người con trai nhỏ bé trước mắt, nụ cười toả nắng ấy lại thổi bay ngay mất. Nhắm mắt lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, cậu uống một chút cafe, đưa cho anh một cốc, hai tay khẽ chạm nhau như một luồng điện chạy vào người cậu, tai Nhất Bác đỏ lên, nuốt một ực nước bọt:" Chút.... Chút nữa, đi ra tiệm kính, tôi sẽ mua cho anh" .

Đại Trương Vỹ hét lên:" THẰNG NÀO LẤY MẮT KÍNH CỦA TÔI?!! " . Sở cảnh sát không ồn ào thật là mất vui, ngày nào cũng như chợ cá buôn dưa lê vậy. Đã đến giờ ăn trưa, còn rộn rã hơn. Uông Hàm tổng bộ mang phần cơm vợ làm khoe mẻ các đồng chí, chỉ vài giây đã bị cướp hết sạch, vui vẻ thật đấy.

- Cha! Con đưa người này ra ngoài ăn trưa nhé, con lỡ làm vỡ kính của anh ấy...._Vương Nhất Bác nhìn Uông Hàm, vừa thay chiếc áo đồng phục ra.

Trương Vỹ ca đến gần Tiêu Chiến, gỡ nhẹ chiếc kính ra:" À Nhất Bác, lấy của anh cho người lạ mượn sao?! Anh sẽ phạt mày một chầu thịt nướng!!" . Nhất Bác ném một trái chuối cho Trương Vỹ:" Nhất Trí, đêm nay nhé! " . Tiền Phong ca giành lấy quả chuối, nuốt một phát hết sạch:" Đi đi đi đi! Mau mau Nhất Bác!" , Trương Vỹ câu lấy cổ Tiền Phong đè xuống đến sắp vẹo ra sau....

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra khỏi khu chợ búa công lý này, âm thanh motor vang cả một hầm xe, Tiêu Chiến ngồi phía sau dựa vào lưng Nhất Bác, hai tay nắm lấy chiếc áo khoác bảo hộ, Nhất Bác xoay người lại, đội mũ lên cho Tiêu Chiến:" Tuyệt đối phải an toàn". Đeo trên mắt chiếc kính mới, lại nụ cười giết người ấy, lần đầu trong cuộc đời lãnh đạm của Vương cảnh sát lại có nhiều nắng thế này.... Chính là Tình Yêu!

Bữa ăn trưa tại KFC như bình thường, Tiêu Chiến cầm chiếc Hambuger rõ to, môi lại nhỏ như thế, cắn một miếng tương cà dính lên má, Vương Nhất Bác nhìn một người được gọi là " Trung Niên" trước mắt còn chưa tin mình là " Niên Hạ" , thật trẻ con, muốn cắn vào má một phát cho đỡ tức. Ánh mắt như cả bầu trời sao, lượn qua nhìn Nhất Bác:" Ăn đi, khoai tây hết giòn đó!" , giật cả mình , Nhất Bác đưa tay lau tương cà trên má anh:" Anh là trẻ con ba tuổi sao?" .

- Tiêu Chiến ba tuổi zòiiiii áh!

" Phựt!" _ Trái tim đứt rồi, người cắt được rồi! .

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

https://www.facebook.com/mydungBXGDD/

NHIỆM VỤ 1085 _ TÌNH YÊU RỰC LỬA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ