FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG MƯỜI BẢY💶_DÒNG LẶP
🐭BXG#DD 👌🏿Vừa rút chìa khoá xe, tiếng súng đã vang lên phía sau dãy cây thông to lớn. Nhất Bác rút khẩu súng ở thắt lưng, bước chậm rãi đến chỗ đồng đội đang ẩn nấp, nhỏ tiếng hỏi tình hình.
Trương Vĩ ca tiến gần đến cửa một căn nhà gỗ lớn, cả những người khác cũng vây quanh. Phong ca nhìn Nhất Bác: " Chúng ta bao vây vòng ngoài, chút nữa cửa phá ra thì chờ tình hình cho phép mới được xông vào"
Nhất Bác kéo nhẹ nhàng băng đạn bạc, nhắm kĩ càng mục tiêu trước mắt. Trương Vĩ đạp mạnh cánh cửa tung ra, đưa nòng súng căng thẳng vào trong ngay lập tức.
Chẳng có một ai, kho hàng toàn là vũ khí hạng nặng, nhưng không một bóng người. Các anh đi chậm vào trong, cần trọng từng bước một, giây phút cả hơi thở cũng phải ngừng lại , sức nóng đốt cháy sự kiên nhẫn của từng chiến sĩ bên ngoài. Vẫn chưa nghe hiệu lệnh từ các anh, Nhất Bác sốt ruột cắn chặt môi, vẫn chăm chú nhìn vào căn nhà im lặng kia.
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng từng ngóc ngách, Trương Vĩ đưa tay ra hiệu an toàn. Mọi người hạ súng thở nhẹ, toàn đội đi vào kiểm tra số vũ khí trái phép, lúc này một tiếng nổ bên ngoài khiến tất cả không kịp trở tay, giật mình chạy ra xem tình hình. Cột khói cao ngất trời và tiếng xe va chạm, Trương Vĩ chia đội ra làm đôi,cử đội Nhất Bác đi xem chuyện gì vừa xảy ra.
Những bước chân rầm rập vội vã, chạy xuyên qua cánh rừng nhìn cảnh tượng hoang tàn. Trong mắt Nhất Bác đây không khác gì khung cảnh.... ngày hôm đó..... cung đường mà.... chị gái Nhất Bác đã ra đi.
Viễn cảnh giống y hệt ngày hôm đó, không thể nào lại giống đến như vậy. Dự cảm không lành, Nhất Bác dẫn đoàn đội xuống an toàn, cảnh giác mọi thứ xung quanh. Cho người kiểm tra , hai chiếc xe vừa va chạm có hai người đàn ông ngồi bên trong, có vẻ họ đã chết, vừa kéo được người ra, xe của Uông Hàm cũng lao đến, ông lao ra hét to: " TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!! CÓ BẪY!!"
Tiếng thét vừa dứt, một quả lựu đạn từ trên cánh rừng bị ném xuống, bùng nổ cả một vùng. Mọi người vừa kịp nép đi nhưng cũng chịu ảnh hưởng, không ai bị thương nặng thì lỗ tai cũng không nghe rõ ràng nữa. Nhất Bác cảm nhận được máu nóng đang chạy dọc xuống hốc mắt mình, chạy ngay đến bên cha ôm lấy ông: " CHA! "
Uông Hàm chỉ tay nơi đám khói mịt mờ, bóng hình một người.... rất quen.... thực sự quen đến mức không muốn thừa nhận.
Tiêu Chiến bước đi chầm chậm , khuôn mặt và ánh mắt đã khác.... tàn độc và đau khổ. Đứng đằng xa nói gì đó, rất ngắn.
" ANH ĐANG NÓI GÌ !!! TIÊU CHIẾN! " _ Nhất Bác tay ôm Uông Hàm, hét lên phía xa kia.
Anh vẫn đứng đó, trong đám khói mờ, âm thanh trong tai Nhất Bác không thể nghe được , giọng anh có phái không? Đó là anh phải không..... máu đỏ làm cay mắt khó lòng mà chấp nhận. Đặt cha mình nhẹ nhàng: " Con qua đó với anh ấy một lát... cha nằm yên" .
Càng tiến gần lòng càng lo sợ, lo sợ người sẽ biến mất một lần nữa vì mình. Chính bản thân mình đã hại chết quá nhiều người, thấy rõ trước mắt Tiêu Chiến đưa súng lên lạnh lùng, không một ngưng đọng mà nhắm thẳng Nhất Bác.
Phát súng nổ ra, Uông Hàm lao đến đứng chắn trước mắt Nhất Bác rồi ngã xuống..... quá khứ tái hiện hoàn hảo, nỗi đau nhân bội trước mắt chàng trai trẻ. Cha mình vừa nằm xuống... giống như chị gái đã chết dưới tay cha người mình yêu thương... và giờ đến cả anh cũng giết chết cha em!
Một quả bom khói được ném tới chỗ Tiêu Chiến đứng, Nhất Bác không thấy không nghe nữa.... áp lực, đau khổ đến mức nhịp tim loạn xạ. Không còn muốn nhìn, đã cố gắng tha thứ một lần .... không thể có lần thứ hai được nữa, từ bỏ... nhất định sẽ từ bỏ anh....
Trương Vĩ lao đến kéo Nhất Bác và Uông Hàm ra xa, một đồng đội đã được chỉ huy ra lệnh ném trả quả lựu đạn ban đầu vào đúng chỗ anh đứng một mình. Nhất Bác nhìn chứ, nhìn bóng anh tan biến trong lửa bùng nổ. Không còn gì hết.... ánh mắt rũ xuống ánh đén cấp cứu chớp nhoáng trên khuôn mặt tuấn tú, cho dù sau này có làm gì.... cũng không thể thực hiện lời hứa bảo vệ anh.... " Em xin lỗi" .... xoay chiếc nhẫn cưới vương máu trên tay, cởi ra nhẹ nhàng rồi quẳng xuống chiếc cầu đã từng đưa anh đi qua. Đã từng đứng nói này hét lên em yêu anh đến nhường nào. Những kỉ niệm đã từng vương vấn khắp tâm trí em, không một phút giây nào có thể loại ra được, làn khói lửa đã mang anh đi ngay tức khắc, bầu trời màu xám hôm nay.... và hoa này trao tặng anh.
Uông Hàm vỗ lên vai Nhất Bác nhẹ nhàng: " Cậu ấy đi rồi... dù sao nếu có tiếp tục sống, tội lỗi cậu ấy cũng không thể cứu vãn được.... con đừng buồn nữa"
Nhất Bác đặt bông hoa thược dược đỏ lên thành cầu, quay lại nhìn cha, lấy huy hiệu và súng trao trả lại: " Cha.... con nghĩ, con sẽ quay về Pháp và mở một quán ăn sau đó... cưới vợ sinh con. Con không muốn nhìn thấy những thứ này xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, chúng rất tàn nhẫn"
- Vậy.... đi đi. Tương lai mới đang chờ con, đừng lỡ thêm bất cứ gì nữa. Một năm nay con đau khổ, hoa thược dược đã được 365 cái. Kể từ ngày cậu ta mất đi, xem như tâm nguyện con đã đủ rồi.... cha mừng vì con thông suốt. Đừng trách khứ một ai khác.... cảm ơn con Nhất Bác.
Nhất Bác gật đầu, xoay người lấy xe chạy đi. Uông Hàm giẫm lên bông hoa thược dược đỏ, chà nát, lòng còn đậm sự thù hận: <Bao nhiêu đây thù hận làm sao mà trả đủ.... nó còn chưa chết, tao sẽ còn tìm ra để giết cho bằng chết. Nếu không vì nể mặt lão già đó... thằng nhóc con cứng đầu kia hôm đó thực sự sẽ tan nát đúng nghĩa >.
" Cao Niên..... lái xe đưa ta về biệt thự trên núi lấy hàng. "
Cao Niên khuôn mặt bị huỷ hoại một nữa: " Dạ... thưa ông chủ" . Uông Hàm bước lên xe, ngồi yên vị: " Số tiền thuốc phiện bán ra lần này, cậu cứ lấy mà đi chữa vết bỏng trên mặt. Cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành kế hoạch. Thằng Tiêu Chiến hôm nay thế nào?"
- Cậu Tiêu ở Pháp đã trở thành giảng viên đại học, tin lời ông chủ hôm đó nên đã chấp nhận làm đau khổ Nhất Bác rồi biến mất. Sau này nếu có gặp nhau chắc họ cũng chỉ là người xa lạ thôi, ông đừng lo.
" Lo chứ.... tình yêu là cái gì hả? Nó sẽ phá bỏ mọi rào cản. Tôi giết được con gái tôi.... thì cậu nghĩ xem tôi còn dám làm gì?"
- Ông chủ rất cao tay, theo ngài làm việc quả thực mở mang tầm mắt....
Tobe continute.....
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_ BXG#DD.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỆM VỤ 1085 _ TÌNH YÊU RỰC LỬA!
FanfictionCẢNH BÁO: BJYX_H18+ !! Cuộc chạy đua của tiền bạc danh vọng luôn nóng và hấp dẫn đối với Tiêu Chiến, mỗi đêm đều là một cuộc chơi lớn đặt cược cả danh dự và tính mạng. Nắm rõ mọi ngóc nghách trong những con hẻm tối đèn ,thậm chí.... Sở cảnh sát bao...