CHƯƠNG 7- NẾU ANH LÀ THANH XUÂN CỦA EM.

248 14 3
                                    

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG BẢY💶_ Nếu Anh Là Thanh Xuân Của Em

🐭BXG#DD 👌🏿

" Ting" _ Cánh cửa phòng cấp cứu trượt dài, mặt trời ló dạng xuyên qua ô kính chói mắt Nhất Bác, đưa tay che lên nhíu mày khó chịu nhìn qua cửa phòng đã mở từ khi nào.

Vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai vị bác sĩ đi ngang: " Bác Sĩ!! Người trong đó..."

- Đi rồi.... _ Người bác sĩ già nhìn cậu cảnh sát trẻ.

" Đi... Bác Sĩ! Không thể! Anh ấy không thể đi như vậy!"

- Ta nói là chuyển đi phòng hồi sức 105 trên lầu ba! Tên ngốc.... hahhh! Tuổi trẻ bây giờ thật nóng vội, cái gì cũng gấp gáp.....

" Lầu ba... con đi ngay! CẢM ƠN BÁC SĨ!"_ Nhất Bác nhanh chân chạy.

Vị Bác Sĩ già gọi : " Này Cậu Trai Trẻ! Thanh Xuân một đời người rất ngắn! Nên muốn nói gì thì cứ bày tỏ đi nhé! "

Nhất Bác đứng hình vài giây, như ngộ ra điều gì đó, nhìn vị bác sĩ rồi mỉm cười: " Con sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ người con yêu thương! Xin cảm ơn ông!"

~~~~~~~

Thang máy đã mở ra, căn phòng 105 cửa không khoá, Nhất Bác lao tới đẩy cửa nhìn Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ say, bình nước biển treo ngược nhỏ từng giọt, làn gió se lạnh mang mùi hoa cỏ mùa mưa nơi thành phố tấp nập. Cây hồng bên cửa sổ vẫn còn xanh lá, đưa ngón tay chạm lên hàng mi dài của Tiêu Chiến: " Em Xin Lỗi...." _Sờ nhẹ qua nốt ruồi đặc biệt, quá khứ mập mờ cho rằng chỉ là trùng hợp...

Đôi môi nhỏ di chuyển nói được vài chữ, chiếc răng thỏ đáng yêu: " Vào... nhớ gõ cửa" _ Tiêu Chiến chầm chậm, mệt mỏi mở mắt ra nhìn Nhất Bác đang sờ mặt mình.

Bất giác hai vành tai cu cậu đỏ lên, rụt tay về chạy ra cửa sổ quay mặt: " A.... anh tỉnh rồi ha! Tôi muốn gửi lời xin lỗi thôi không phải cố ý sờ mó anh đâu! Tôi không có biến thái...."

- Nhất Bác... cậu không có lỗi.....

Lời nói đó, giọng nói mang ngữ điệu tha thứ, lại một lần nữa gần như giết chết cậu cảnh sát trẻ , quay lại nhìn thẳng mắt anh, lắc đầu: " Tôi lớn rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì gây ra cho đồng đội, sẽ không khóc và không bỏ trốn như ngày xưa nữa.... tôi sẽ bảo vệ anh! Trọn đời này.... "

Tiêu Chiến đưa ánh mắt chậm rãi nhìn cậu trai vẻ mặt nghiêm túc đang tuyên bố huyên thuyên cái gì đó, thở một hơi dài rồi nhắm mắt ngủ mất không quan tâm điều cậu ta vừa thốt ra....

Nhất Bác tiến đến cạnh giường ngồi bên anh: " Vì sao anh lại đở phát súng đó? Anh có biết nguy hiểm lắm không.... Tiêu Chiến?" _ Chầm chậm đưa ánh nhìn xuống môi anh, Nhất Bác mất dần kiểm soát chống một tay nhẹ nhàng lên gối, hạ thấp người nhắm mắt lại từ từ đưa môi kề sát.

Tiếng gõ cửa bất chợt làm giật mình, Nhất Bác mở mắt đứng lên bước ra: " Ai vậy ạ?"

Cao Niên đứng bên ngoài mang theo một bó hoa và trái cây: " Tôi là người nhà Tiêu Chiến"

NHIỆM VỤ 1085 _ TÌNH YÊU RỰC LỬA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ