CHƯƠNG 18- TRỞ VỀ VẠCH XUẤT PHÁT

33 4 0
                                    

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG MƯỜI TÁM💶_TRỞ VỀ VẠCH XUẤT PHÁT
🐭BXG#DD 👌🏿

Không khí ở đại học Pháp năm 2 này thật trong lành, vị giáo sư người Trung họ Tiêu đang nhịp nhành cây bút màu bạc trên tay lên thành cửa sổ thư viện, mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách cổ hoá.

Miệng mấp máy những chữ Pháp cổ khó hiểu cho một người ngoại quốc, chàng trai trẻ mặc cảnh phục hôm nay phải tìm tài liệu cho báo cáo ngành, tiếng đế giày gõ " cộc" bước vào cửa thư viện vắng người ban trưa, năm 2 là kể từ hôm chia tay cha mình, Nhất Bác rời Trung Quốc để tiếp tục việc học ở Pháp hoàn thành bằng tốt nghiệp .

Thoáng qua những khe sách bị lấy đi, Nhất Bác rìm mãi không thấy được quyển tài liệu cần thiết. Loay hoay tiếng đế giày gấp rút đã gây ồn ào, dù sao giờ này thư viện cũng không còn ai mà.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa sổ cuối góc phòng:" Nhẹ chân giùm một chút, không thấy mình đang làm phiền người khác sao?" _ Tiêu giáo sư cầm một cây gậy chỉ thẳng vào góc khuất Nhất Bác đang đứng, ánh mắt nguy hiểm.

Cậu bước ra nhìn từ đầu cuối gậy tới khi hai ánh mắt chạm nhau, phút giây ấy mọi thứ như bị bóp nghẹn. Nhất Bác không thở được nhìn người mình cho là đã mất, còn phía Tiêu Chiến là một biểu cảm khác biệt, đó là sự vui mừng. Vui mừng vì bao lâu rồi mới được gặp lại người yêu trong hoàn cảnh thầy trò giữa một không gian tĩnh lặng như vậy. Đôi môi ngọt ngào nở nụ cười tươi tắn, bước chân xuống tới gần Nhất Bác: " Nhất Bác!! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi! "

Dang cánh tay muốn ôm trọn Nhất Bác vào lòng, bị một lực đẩy tạo sự xa cách khó chấp nhận, cậu lên tiếng: " Xin lỗi... tôi không quen biết anh" _Lời xua tay buông ra từ Nhất Bác, không hề cố tình mà là đang hoảng sợ, tại sao lại có chuyện vô lý như vậy diễn ra. Rõ ràng là vô lý! Tiêu Chiến đã chết ngay trước mắt cậu ngày đó...

Không quen biết? Không quen biết là sao? Trong đầu Tiêu Chiến rối loạn, đặt ra hàng trăm câu hỏi về Nhất Bác , vừa định hỏi , cánh cửa thư viện mở ra, giọng nói của một cô gái xinh đẹp: " Nhất Bác à, đi ăn cơm với em rồi mình về nhà thôi. Em đói lắm rồi"
Cô ấy nhẹ nhàng đến ôm tay Nhất Bác , dựa đầu vào bờ vai đã từng là của Tiêu Chiến. Anh bất giác hụt hẫng, cảm giác mình như kẻ thứ ba đang xuất hiện trong chuyện tình của hoàng tử và công chúa xinh đẹp, mơ hồ trong dòng suy nghĩ và sự khổ đau hỗn loạn.

" Dạ em chào Giáo Sư!"_ Cô gái ngọt ngào cúi đầu.

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ chớp chớp mới hoàn hồn trở về sự bình tĩnh: " À... chào các em, tôi phải về rồi. Các em học tốt nhé" _ Quay bước chân nặng nề của mình đi, bàn tay nắm chặt chiếc gậy gỗ cùng quyển sách dày cộm, nhắm mắt hít thở một hơi dài rồi dứt khoác bước đi mà không hiểu tại sao lại không thể mở lời hỏi thăm một câu cho phải nghĩa đã từng là người yêu. Mà cũng không đúng, điều khó hiểu ở đây Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tin rằng Nhất Bác lại quen một cô bạn gái, trong khi tình cảm giữa mình và cậu ta có chấm dứt đâu? Ông nội chỉ bảo Nhất Bác đi học xa như lần trước rồi sẽ quay về nên tạm thời không cần liên lạc....vẫn không hiểu! Rốt cục cái quái gì đnag diễn ra vậy?!

Dài hành lang đường đi, Anh như người khiếm thính, mắt lờ đờ nhìn thẳng về phía trước, sinh viên hai bên đi qua đều cúi chào nhìn giáo sư với nét lo lắng vì không thấy giáo sư hồi đáp bằng nụ cười như mọi ngày.

Trong thư viện lúc này, Nhất Bác nắm tay Aria : " Vị đó là giáo sư từ khi nào?"

Aria hơi bất ngờ vì từ khi quen nhau, Nhất Bác chưa từng để tâm bất cứ một ai xung quanh: " Vị đó là giáo sư Tiêu Chiến, đến từ Trung Quốc. Theo em biết thì anh ấy mới dạy được 3 năm thôi...

Trong lòng Nhất Bác đang tính toán số thời gian < 3 năm.... là kể từ cái ngày mình tưởng anh ấy mất, cho đến thêm 2 năm mình đi du học... anh ấy... không mất. Vậy người hôm đó trong vụ nổ, và người trước mắt bắn cha mình tuyệt nhiên..... không phải Tiêu Chiến>.

- Aria! Hôm nay em tự về nhà, anh có việc rất gấp. Xin lỗi em.... _ Nói xong Nhất Bác vội vàng chạy đi, khiến Aria còn không kịp trả lời. Lao xuống nhà xe gấp rút, Nhất Bác quay xung quanh tìm bóng hình quen thuộc, không thấy! Không thấy! Không thể để anh vụt mất một lần nữa.... không thể được! Nhất Bác chạy khắp hầm xe để tìm kiếm, hỏi các bạn sinh viên thì đều bảo giáo sư Tiêu đã xuống hầm để xe cơ mà!

Hai trái tim đang lệch hương, liệu có thể quay về cùng nhau?

_Đón Xem nhé!_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHIỆM VỤ 1085 _ TÌNH YÊU RỰC LỬA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ