CHƯƠNG 3- Bước nhẹ vào tim em

230 12 3
                                    

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG BA💶_ Bước nhẹ vào tim em ☺️

🐭BXG#DD 👌🏿

Âm thanh chiếc xích sắt luồng ra khỏi nơi quen thuộc chói tai không khác gì ngày đầu tiên ấy,Tiêu Chiến phía sau lưng Nhất Bác nhìn phía chỗ ngồi cũ mấy năm trước từng ngông cuồng tuổi trẻ mà vào đây suốt cả tuần lễ : < Không nhờ ông già chắc bây giờ lưu danh sử sách mất rồi, chán thật > .

Nhất Bác chỉ tay vào nơi để chía khoá:" Khi có phạm nhân nếu có lệnh nhốt thì anh dùng nó, nhưng phải cẩn thận. Không làm bữa bãi được" , vừa nói vừa nhìn về Uông Hàm, thái độ Nhất Bác điều chỉnh khác đi, giọng lạnh băng: " Anh sẽ được bổ trở vào khu vực sổ sách, qua một tháng tôi đánh giá anh mới được đi bắt tội phạm, rõ chưa!"

Tiêu Chiến đứng nghiêm, đưa tay lên trán, chiếc nón lệch che cả mặt:" RÕ! Thưa đội trưởng! Nhưng tôi có điều muốn hỏi ạ! " . Nhất Bác cũng đưa tay chào lại:" Nói!!"

- Nhà vệ sinh ở đâu thưa đội trưởng!!! _ Tiêu Chiến hét to lên cả sở được trận cười rôm rả. Vương Nhất Bác đưa tay chỉ bên trái, lòng kiềm nén mà giữ nét nghiêm trang: < Anh ấy ngốc đến như vậy sao....>.

____________________

Hai bàn làm việc được sắp xếp đối diện nhau để tiện cho việc hỗ trợ Tiêu Chiến trong quá trình làm việc. Que khe hở chậu xương rồng màu lục, nhìn khuôn mặt chăm chú nhập hồ sơ của Tiêu Chiến thật đáng yêu, Vương Nhất Bác không thể tập trung để làm gì nếu cứ như thế này, lòng cầu mau đến giờ cơm trưa để thở thoải mái.

Tiêu Chiến bất giác cũng nhìn lên , hai ánh mắt chạm nhau một giây , Nhất Bác đỏ tai, Tiêu Chiến cười tươi, hai cây răng thỏ lộ ra, lại giọng nói đáng yêu:" Anh cần lấy gì sao?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng, đảo mắt đi ngay tứ khắc, lúng túng mó tay vào xấp giấy bên cạnh mình: " À à không, tôi tìm một chút hồ sơ thôi. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm tôi". Tiếng chuông nghỉ trưa cùng lúc vang lên, Nhất Bác không khác gì được giải thoát, cậu vội vàng đứng dậy:" Đến giờ nghỉ ngơi rồi, đi ăn thôi. Tôi sẽ chỉ anh căn tin và lấy thẻ ăn "

Tiêu Chiến vẫn chăm chú làm, vạ miệng:" Tôi biết căn tin mà, cậu đi trước đi"

Nhất Bác khó hiểu hỏi lại:" Anh... Biết căn tin?"

Tiêu Chiến dừng tay, đứng lên: " Ý tôi là... căn tin nào chắc cũng giống nhau. Mà tôi cũng đói rồi, mình đi " _Bước đến ôm tay Nhất Bác kéo ra ngoài, các anh lớn cũng vừa đi ra nhìn đôi trẻ trước mắt đùa giỡn.

Trương Vỹ ca chộp lấy tay Tiền Phong:" Chúng ta già rồi, bọn trẻ nên được hạnh phúc..." , Uông Hàm lấy sổ đập lên đầu cả hai: " Dừng điên lại, đi ăn nhanh rồi lên tôi hỏi tội hai người".
~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tay bưng mâm thức ăn đứng xếp hàng, Tiêu Chiến đứng trước Nhất Bác: " Cô lấy cho con gà rán ấy... miếng đùi to nữa! " . Nhất Bác nhìn người anh nhỏ bé trước mắt, một phút sa ngã vào nơi cổ áo hở ra, nhìn được chút xương quai xanh trắng nõn, lại nuốt nước bọt như phản xạ tự nhiên.

" Nhất Bác! Nhất Bác! Ăn gì nói cô lấy! Đứng chết người ra đó?" _ Cô căn tin gọi Nhất Bác chắc gần 5 phút rồi. Cậu giật mình:" Dạ?! Ăn gà! Lấy gà rán đùi to "

NHIỆM VỤ 1085 _ TÌNH YÊU RỰC LỬA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ