Thanh toán bằng cách làm bạn

5.4K 131 0
                                    

       Trong một khoảng khắc nào đó, tôi gặp phải chị. Chúng ta đụng nhau trên lề đường hẹp, chiếc hộp đồ của em rơi tung toé. Cúi xuống xin lỗi tôi giúp em lụm chúng.
- tôi xin lỗi, xin lỗi_Joohyun vì đang mải mê nhắn tin với người khác nên chẳng để ý ai.
- Không sao, tôi xin lỗi mới phải áo cô dơ hết rồi_Seulgi đang phải ôm một thùng đồ cồng kềnh lại phải xách thêm ly cà phê cho tên trưởng phòng đáng ghét.
         Lụm đồ xong hết Seulgi áy náy nhìn chiếc áo của người đối diện nó từ màu trắng chuyển sang màu cháo lòng. Nhìn cái áo có vẻ đắt, Seulgi thấy có dòng chứ Gucci và nhìn thoáng qua là biết người đó sài hàng thiệt vì nguyên bộ đồ trên người đấy. Cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi mà. haizz thở dài Seulgi vội kiếm danh thiếp của mình trong khi người kia đang cố lau vết bẩn từ chiếc khăn cô vừa đưa.
- Tôi xin lỗi nhiều lắm, nhưng hiện tại tôi không cầm theo nhiều tiền, cô cầm đỡ số điện này nhé_Seulgi đưa danh thiếp cho người đối diện.
- à dạ không sao đâu_ Joohyun ngước mặt lên nhìn Seulgi, ặc thôi xong người trước mắt quá đỗi xinh đẹp, dù bị bộ đồ công sở cứng nhắc kia cũng không làm giảm đi vẻ đẹp ấy.
       Khi Joohyun ngước lên Seulgi lúc này mới nhìn thấy rõ mặt người kia. Woa một vẻ đẹp dễ gần đôi mắt to tròn sáng rực, chiếc mũi và đôi lông mày thanh tú thêm bờ môi vị đỏ. Giờ Seulgi mới nhìn kĩ lại người đối diện. 'Không phải tất cả những người có tiền đều như thế sao' Seulgi thầm nghĩ. Khuôn mặt đã vậy, khi nhìn tổng thể thì. Để mái tam giác hơi chẻ 7-3 đội một chiếc mũ beret màu xám đen, mặc một chiếc áo croptop trắng tay ngắn, thêm chiếc váy tennis hồng sọc đỏ, đôi vớ rộng ở cổ chân với đôi giày converse one star. Trông thật nữ tĩnh, nhưng không hiểu sao Seulgi lại bị đơ ra khi nhìn thấy người đó.
       Joohyun sau khi bừng tỉnh, thấy người đối diện cứ dơ ra tay vẫn cầm danh thiếp dơ trước mặt chị.
- Tôi nói không sao đâu, giặt chắc sẽ ra thôi.
        Seulgi bị giọng nói hơi khàn kia đánh tỉnh, chắc chị bị cảm.
- à ừm mà, tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho cô._Seulgi tuy không dư dả nhiều nhưng rất sòng phẳng
- cô nhất thiết phải thế sao
        Seulgi gật đầu.
- thôi được rồi, tôi có cách khác , vậy cô tên gì?
- Seulgi
- ừmmm, cô bao nhiêu tuổi để biết cách xưng hô.
- tôi 25
- ồ vậy em phải gọi là chị rồi, chị 28, tên Joohyun_Joohyun cười tít mắt
- ừm vậy cách của chị Joohyun si là gì.
- hmm không cần phải xa lạ vậy đâu, gọi là chị Joohyun thôi, cách của chị là em có thể làm bạn với chị chứ._Joohyun chìa tay ra ý muốn bắt tay.
- à ừm tất nhiên rồi_Seulgi vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm, chỉ biết chị ấy muốn làm bạn, cũng không mất mát gì khi làm bạn với một người xinh đẹp như vậy, Seulgi liền đưa tay ra bắt tay cô
- tay em đẹp thật đấy_Joohyun nói sau cái bắt tay, làm Seulgi gượng đỏ mặt.
- vậy còn cái áo.
- hửm, chẳng phải em đã thanh toán xong rồi sao.
- hả bằng cách nào chứ??_Seulgi vẫn chưa hiểu lắm.
- thanh toán bằng tình bạn của chúng ta._ Joohyun cười tít mắt quơ quơ cái danh thiếp trước mặt Seulgi.
- vậy cũng được sao?
- Tất nhiên, vì chị muốn làm bạn với em mà.
- Tại sao chứ, làm bạn với một người xa lạ sao?
- Em không bận sao, lúc nãy chị thấy em rất vội mà_Joohyun vội lảng đi chuyện khác.
- à chết em quên mất, phải đưa cà phê cho sếp. Ashii, phải mua lại rồi._ Seulgi thở dài lụm chiếc cốc còn nửa nước lăn lóc trên lề.
- em có thể cầm nó, chị chưa uống_Joohyun đưa ly cà phê vừa mua trong starbuck cho Joohyun, chị cũng vừa đi mua cà phê nhưng chưa uống đã đụng cô.
- thôi không cần không đâu đó là của chị mà, với em không mang đủ để trả ly của chị đâu, em sẽ mua lại ly khác_đúng vậy lúc nãy ông sếp keo kiệt của cô chỉ đưa vừa đủ cho hai ly ở chỗ ông hay mua thôi. Mà một ly kia lại hơn gấp đôi ly cô mua.
- Em luôn khách sáo với người khác vậy sao, cầm đi, bây giờ chị là bạn em chứ không phải người khác đâu đấy._Joohyun dúi ly cà phê vào tay Seulgi.
- Không phải...em..
- em sẽ bị la vì về trễ đấy.
- aaa_haizz thôi đành cầm đỡ ly cà phê Joohyun đưa cho vậy.
- vậy em cảm ơn chị nhiều nhé, cứ liên lạc khi chị cần. Em đi trước.
- tạm biệt em_Joohyun vẫy tay khi Seulgi đang dần khuất.
          'em ấy xinh thật đấy, và lại thành thật nữa, hy vọng sẽ là một người bạn tốt', trước giờ Joohyun luôn cô đơn, cô chỉ có duy nhất một cô bạn thân mà nó lỡ bỏ cô đi du học mất, còn bạn bè trong trường cũ lúc trước cũng vì cậy quyền thế nhà chị nên mới chơi, thế là bây giờ chị chẳng có người bạn nào, cũng hên ông trời có mắt quẳng cho cô một người bạn trai. Haiz mà không hẳn, vì cậu ấy là con của bạn thân ba chị, hai người bằng tuổi nên nhanh chóng bị ghép đôi, và chị cũng chẳng phiền vì cậu-Jungmin một người rất hiền hoà, lại dễ gần, chân thật không kiêu ngạo và lại rất ôn hoà với chị, vậy nên Joohyun cũng chẳng bài xích gì đồng ý và hai người đã bên nhau được 1 năm rồi. Nhưng Joohyun vẫn ghen tị mỗi khi xuống đường thấy nhưng bạn gái khoác tay nhau thân thiết, cô cũng mong muốn có một tình bạn tuyệt vời như thế. Quay trở lại, hôm nay là kỉ niệm hai người quen nhau, Joohyun đang nhắn tin hỏi điểm hẹn với Jungmin thì đụng phải Seulgi.
        Về mặt Seulgi, sếp có vẻ vui vẻ hơn khi chị đem về một ly cà phê đắt tiền, mà vẫn đưa đúng tiền thừa.
     

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ