chap 12

1.1K 57 2
                                    

*hơi tào lao xíu*
           Vừa ra viện chị đã tới thẳng nhà Seulgi.
          Chuyện là vầy, sau một tuần lễ dài ngoằng, Joohyun quên béng luôn cái đt của mình, Jungmin tới giúp chị xuất viện vì ông bà Bae bận công việc mất rồi.
- ủa Jungmin, anh có thấy đt em đâu không.
- hmm anh không biết bữa về lấy đồ cũng không thấy, em có đánh mất ở đâu không._Jungmin đang bận thu dọn những món đồ linh tinh của con thỏ nhỏ kia.
          Nào là macbook, sách, tài liệu, giấy tờ tùm lum, hành Jungmin mỗi ngày đều phải giúp Joohyun mang từng món vào đây. Dù nằm viện nhưng Joohyun cũng không thể bỏ bê công việc mình được, công việc chị nhàn lắm, phiên dịch viên á mà, khách gửi tới thì mới làm.
         Tóm lại bây giờ không có đt để gọi báo Seulgi.
         Đó là lí do bây giờ Joohyun đang đứng trước nhà Seulgi, tung tăng như lần đầu đến đây.
  Bấm chuông lần một - chờ một xíu không thấy gì, nghĩ tới con gấu lười kia nghỉ chắc còn ngủ.
  Bấm lần hai - đợi thêm xíu cũng không có phản ứng gì.
         Tính bấm lần ba, thì cô hàng xóm nhà bên thấy.
- con bé đó ra ngoài từ sớm rồi.
- à dạ con cảm ơn._hơi giật mình nhưng kịp nhận ra vấn đề.
         Haizz ủ rũ, chị là chán quá nên muốn kiếm cô chơi mà, dù có gì thì cũng từ từ nói chứ.
          Leo lên con xe mình phóng đi, đi đến quán cafe quen, của mình ở gần ngoại ô.
          Quán theo kiểu rất xưa, và cố làm một thứ tồi tàn nhưng theo một cách rất nghệ thuật. Những bức tường nứt cũng nghệ thuật, cửa thông các không gian, không được xây khang trang kính như cửa ra vào. Chỉ là một bức tường mà bị đập đi tạo thành lỗ lớn như cửa. Có cả những vật cổ điển treo khắp nơi, hay những cái radio mà nhìn nó đủ biết tuổi đời nó còn hơn chị mấy lần, cổ điển xen lẫn hiện đại một cách nghệ thuật, khi một cái quần nước hiện đại đặt góc quán. Quán này Joohyun vô tình biết được qua lần đi gặp khách hàng, và họ yêu cầu ở đây. Và từ đó thói quen khi nào rảnh rỗi Joohyun lại đến đây.
         Vừa đẩy cửa vào người chủ quán đã nhận ra Joohyun.
- aa lâu rồi mới thấy tới đấy, tưởng có chỗ nào tốt hơn rồi._Taeyeon-chị chủ quán.
         Do Joohyun đến nhiều quá nên thành khách quen ở đây, tuy không gọi là bạn nhưng hai người vẫn nói chuyện rất thoải mái.
- em mới xuất viện đấy._Joohyun phúng phính chiếc má, khi nghe người kia trách móc.
         Một người nào đó trong góc quán gần đó giật mình. Mém nữa quệt một đường trên bức vẽ hoàn hảo.
         Là Seulgi, cô vô tình lướt insta thấy chỗ này khá độc đáo, với con người thích nghệ thuật như cô chỗ này chẳng phải rất tuyệt sao. Nên vừa mới 7h sáng CN đã leo lên con xe của mình đi quanh quẩn thành phố kiếm gì đó ăn nhẹ, rồi chạy đến đây, không ngoài dự đoán, chỗ này thực sự quá tuyệt. Vì nằm ngoại ô nên diện tích rất thoáng đãng, ngay cửa sổ cho cô ngồi nhìn ra là một vườn hoa, à không nói thế thôi, chứ là hoa dại mọc lề đường, nhưng chúng mọc dài khắp đoạn đường này, nên kia đám hoa có thể nhìn thấy cả một bầu trời.
          Vội xua ý nghĩ thân thuộc ra. Tập trung tiếp tục bức tranh của mình.
- như cũ đúng không._Taeyeon hỏi , chị ấy đã thuộc lòng cái món Joohyun gọi rồi.
- dạ._Joohyun gật đầu.
- nhưng tiếc bánh macaron hết rồi, vị khách bên kia vừa gọi cái cuối cùng.
- tiếc thế._mặt Joohyun rũ xuống.
- em có thể hỏi người đổi loại khác._Taeyeon biết Joohyun thích bánh này nên mới tới đây thường xuyên, và chị ấy không muốn làm thất vọng cô khách nhỏ này đâu.
- để em thử, người đó đâu ạ?
- cô gái ngồi sát kính, đang vẽ đó.
         Joohyun nhìn theo hướng tay Taeyeon, nhìn thấy người đang ngồi quay lưng với mình. Một cảm giác gì đó thân quen.
         Joohyun bước tới gần, đúng rồi cảm giác chị đúng.
         Như nhớ nhung rất lâu rồi, Joohyun ôm trầm lấy người đó từ đằng sau.
- aaa chị đã kiếm em đó Seulgi àaa_tự tiện ôm lấy Seulgi.
          Seulgi giật mình khi có người đột ngột ôm mình, nhưng khi giọng nói cất lên cô biết là ai rồi, người mà cô thương, một tuần không gặp cô nhớ chết mất, nhưng ráng nén vì biết không có hy vọng.
         Vội né vòng tay của Joohyun, chị cảm nhận được điều đó nên ngại ngùng buông ra. Khuôn mặt buồn hẳn.
- em giận chị sao._đôi mắt lấp lánh nhìn vào mắt Seulgi.
- không có._lảng tránh ánh mắt, tập trung vè bản vẽ dù tâm trí chỉ hướng về người kia.
- rõ ràng là thế còn gì._giọng nói có phần ủy khuất, khoé mắt lại đỏ lên.
- em nói là không có, với lại chị không sợ em sao._Seulgi nghe thấy giọng Joohyun bất thường nên ngước nhìn chị, nước mắt đã trực chờ nơi đôi mắt xinh đẹp kia.
- sao chứ, sợ gì. Chị chưa từng nói thế._cố nén nước mắt.
- hmm, nhưng chị không thích em._Seulgi không biết nói gì trả lẽ nói thẳng
- chị cũng không nói thế.
- chứ chị muốn thế nào ?
- chị muốn chúng ta vẫn làm bạn được không.
       Thôi xong nó đánh thẳng vào trái tim cô một cái thật mạnh, thà không quen còn hơn làm bạn với một người mình thích. Nhưng giờ biết nói gì đây, Joohyun đâu có làm gì sai chỉ là chị muốn làm bạn với cô thôi mà. Tuy đau nhưng vì không muốn thấy chị khóc nên đành.
- được thôi, nếu chị muốn._cắn răng nói.
- yeahh Seulgi là tuyệt nhất._lại nữa, một lần Joohyun khen Seulgi là y như rằng ôm trầm lấy cô, lắc lư.
         Seulgi bất ngờ, hơi đau, nhưng rồi cô cũng thoải mái. Thôi kệ làm bạn cũng không tệ.
- được rồi được rồi, chị ngồi xuống đi.
- em đuổi chị ra sao._buông Seulgi ra bỉu môi nhìn cô, có cái ôm thôi keo với chị vậy sao.
- haha em không có ý đó, mà sao chị lại ở đây vậy ?_chỗ này khá xa thành phố mà, Joohyun làm gì ở đây.
- chị đi kiếm em đó, không thấy, nản nên ra đây, quán quen của chị mà.
- chị kiếm em, làm gì chứ ?_hơi bất ngờ, một tuần lận nhưng giờ mới kiếm
- phải có lí do mới được kiếm em hả ?_thôi được rồi tài ăn nói của Joohyun, Seulgi làm sao đấu khẩu lại.
- còn em, trốn đâu, biệt tăm biệt tích không có tin tức gì._nheo mày nhìn Seulgi đang tập trung vào bản vẽ mà không phải mình, cái đó hấp dẫn hơn sao.
- em đi làm, dạo này phải tăng ca nữa. Mà sao lại là không có tin tức, chị điều tra em sao._nhìn mặt con người đó là đủ mắc cười rồi.
- xí ai thèm, chị hỏi Wendy mà nó còn không biết, với lại đt đâu mất rồi có gọi được em đâu.
- Wendy ? Chị gặp nó sao ?
- ừm ẻm đến thăm chị ở bệnh viện.
- what ? Chị bị gì sao._vẻ mặt lo lắng lộ hẳn ra.
- à em ấy đi cùng với bạn trai là Jungmin, anh bạn của chị._nhàn nhạt trả lời, khi đang xem vài bức vẽ đã hoàn thành trên bàn của Seulgi, lại nữa, lại có một bức chân dung của một cô gái, nheo mắt, không phải chị chủ quán sao. 'sao em ấy cứ suốt ngày đi vẽ mấy chị gái vậy ' lòng bức bối kêu lên.
- bạn trai, của Wendy._Seulgi tròn mắt, nói với âm lượng hơi to,cái này mới à nha.
- em không biết sao._Joohyun bất ngờ vì Seulgi nói to.
        Gật gật đầu.
- hình như cũng được cả năm rồi hay sao á.
- woaaa cái con sóc đáng ghét dám giấu._cắn môi, mặt có vẻ tức tối nhưng nhìn toàn vẻ đáng yêu thôi.
- em với em ấy có vẻ rất thân nhỉ._Joohyun nhìn Seulgi, bật cười vì khuôn mặt cute hết mức đó.
- bạn cùng gường với... A nhầm bạn cùng nhà với em từ lúc 18 tuổi.
         Joohyun hơi hoảng khi nghe từ "gường" nhưng thả nhẹ nhõm nghe từ "lộn".
- trà sữa của em đây Irene._Taeyeon bưng ly trà sữa và vài cái bánh macaron.
- với bánh của em này._Hướng khay banh để phía Seulgi.
"Irene ????"
...........
----------------------------0-----------------------------
Tối 10h30 nha


  

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ