bữa sáng lộn xộn

1.3K 64 1
                                    

- em không phải người ngoại, em pà người hàn chính gốc đấy, sao ai cũng lộn hết vậy trời_Wendy ngước cổ than vãn, mặc dù thím thấp bé lắm nhưng không hiểu sao ai cũng nói người ngoại quốc.
- tại chị thấy mắt em màu xanh với cả tên nữa._Joohyun hơi bất ngờ.
- à cái này là lens á, với tên bọn thật là Son Seungwan, tại một thời gian ở nước ngoài nên đổi tên để dễ đọc.
- òo chị cũng có á_Joohyun thấy con người giống ngoại quốc này cũng khá thú vị.
- chị có sao tên gì vậy chị ?_Wendy sắp lại hỏi. Như kiểu hai con người sắp bị ra rìa tới nơi.
- Irene á, bạn trong trường hay gọi chị thế.
- ồ...tên đẹp đấy *ouch*_Wendy la lên khi có người dẵm vào chân mình.
- cậu tới đây là vì sinh nhật tôi hay đi tán gái._mặt Seulgi hằm hằm sát khí, khi bị con bạn thân cho ra rìa sau hai năm mất tích, với cả cứ cảm thâý khó chịu thế nào khi thấy thím đó đứng gần chị.
- à chết, nước sôi rồi_Joohyun giờ mới nhớ tới nồi nước đang ùng ục kia. Quay lại với gian bếp
- chị nấu gì sao._Wendy thấy chị đi tới bếp cũng đi theo xem.
- chị nấu canh rong biển cho Seulgi.
- uầy có vẻ tui đi được hai năm mà có người đã kiếm được chị thân mới ha._Wendy quay lại cười nham hiểm với con gấu đang đi tới.
- mình với chị ấy mới gặp hôm qua thôi._Thảm nhiên đi tới chỗ chị, xem qua món canh.
- woaa_Wendy tròn mắt nhìn Seulgi lại nhìn qua Joohyun nhưng lúc này chị đang bận nêm nếm nên không để ý.
- cậu ra ngoài đợi ăn đi, ở đây chật bếp, nhà tớ không phải dinh thự nhà cậu đâu._Seulgi đuổi cái bà thím nhiều chuyện đó ra ngoài, đưa cho thím một hộp sữa, có lẽ bây giờ mới sáng sớm, mà hình như vừa mới bay về đã tới thẳng đây, đồ đạc lỉnh khỉnh thế cơ mà, nên Seulgi nghĩ Wendy đói lắm nên đưa cho hộp sữa uống tạm.
Đuổi được bà thím ra ngoài với bé con thì Seulgi lại tiếp tục quan sát Joohyun nấu, như chờ đợi chị nhờ gì thì sẽ làm liền.
Joohyun thấy mọi thứ chở về im lặng và tiếng tivi đều đều cũng với tiếng trò chuyện lâu lâu có tiếng hét chói tai ngoài phòng khách, chắc mọi người đã ra ngoài hết, chị tập trung nấu thêm vài món, tính quay ra đằng sau thì thấy Seulgi.
- làm chị giật mình, sao em không ra ngoài chơi với bạn._Joohyun giật mình khi thấy Seulgi đứng ngay sau lưng .
- à em coi chị có cần phụ gì không.
- thôi em ra ngoài đi chị làm được mà._Joohyun đẩy Seulgi ra ngoài, mà con người lì lợm đó chịu sao, tất nhiên là ....không.
- chị biết gia vị để đâu sao.
Ặc, nãy giờ chị cũng mới chỉ nêm muối, vì không tìm thấy các gia vị khác, tính kiếm thì thấy Seulgi.
- à ừm, em để ở đâu thế, chị chỉ thấy muối.
- không có nên không thấy là đúng rồi_Seulgi mặt tỉnh bơ, nhún vai.
- hả ?_ mặt Joohyun gần muốn đóng băng ngay tức khắc, nấu ăn mà chỉ có muối thôi sao.
- em đùa thôi, chị làm gì bất ngờ thế.
Seulgi cười hì hì rồi vươn tay ra sau Joohyun.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, tim Joohyun loạn nhịp, gần đến mức chị còn ngửi thấy mùi sữa tắm của người này. Chị đứng đơ cứng luôn.
- nè ở trên này có đủ_Seulgi nhịn cười khi thấy mặt chị đơ ra, cô chỉ muốn mở cái tủ đằng sau trên Joohyun thôi mà Joohyun đứng ngay đấy, một giây phút ngốc nghếch Seulgi đã với tay luôn mà không lách qua.
- à ờ._Joohyun đỏ mặt, vội quay người lại ngượng ngùng. Chị tưởng tim mình ngưng đập luôn rồi chứ.
- hahaah mặt chị mắc cười thật đấy.
- này em ra ngoài luôn đi_Joohyun ngượng chín mặt rồi đấy nhá.
- em ngồi đây chị cần gì cứ gọi_Seulgi kéo chiếc bàn ăn ra ngồi xuống, mở chiếc điện thoại lên dám mắt vào đó *ok bấm đt xong đòi phụ*.
Joohyun giữ bình tĩnh lại, tiếp tục nấu. Chị với tay lấy chai nước tương nằm sâu bên trong, nhón hết sức, chạm rồi thêm chút nữa, chút nữa. Joohyun mất đà ngà nhào phía trước nơi nồi canh đang xôi sùng sục, chị nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự đâu đớn, thì chợt thấy người mình bị dựt và ngã về phía sau.
Sau khi hoàn hồn lại, thì Joohyun đang yên vị hẳn trên người Seulgi.
Hai con người đang cãi nhau um sùm ở phòng khách thì nghe được tiếng động lớn từ nhà bếp, liền chạy vào. Ặc đứng hình vài giây khi thấy con gấu nằm bẹp dí dưới sàn và bên trên...ực.... Joohyun nằm úp hẳn lên người Seulgi.
1s 2s 3s
- aaa hai người làm gì vậy, nấu ăn hay ăn nhau đây._Wendy la lên.
Lúc này Joohyun mới bừng tỉnh bò lổm dậy.
- ăn cái đầu cô chứ ăn_Seulgi khó khăn đứng dậy.
- em không sao chứ_Joohyun đưa tay ra muốn kéo Seulgi đứng dậy.
- *ouch*_Seulgi đang xoa đầu thì bị Wendy gõ vào một cái.
- uhm đầu còn cứng lắm không sao_Bàn tay ai không đứng đắn đó đang dời xuống dưới, thì Seulgi cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm.
- em không sao hết_ vội bước qua một bước.
- ah_Wendy thầm la lên, tay nắm chặt giữa không trung ' mém trúng mà để hụt'.
- không sao thì tốt rồi, khi nào mới có cơm đây chị ơi em đói lắm rồi._Dứt lới với con gấu ngốc thì quay qua nhìn chị đang mải nhìn khắp người con gấu kia có sao không mà than thở, thật sự là Wendy đói muốn chết rồi, cả ngày đi máy bay thím cũng chả ăn cái gì.
- có liền đây, đợi chị dọn lên.
- hứ tên lưu manh kia, cậu tính ăn trực nhà tớ hả._Seulgi tức vì thím kia chả phụ gì mà còn than thở. *Chắc cô phụ được gì, hay phá người ta*.
- vậy tớ hỏi nhe ?_Wendy bắt đầu mang cái bộ mặt học thức của mình ra.
- ưhm sao, muốn biết gì ?_Seulgi không sợ đâu, tùy đầu óc không bằng thím nhưng cũng chơi với thím nhiều năm rồi, chả lẽ không giải thích được.
- đồ ăn ai nấu ?
- chị Joohyun.
Yeri biết chuyện gì sẽ xảy ra nên lôi chị quay lại bếp, phụ chị nốt bước cuối.
- hmm vậy ai mua nguyên liệu ?_Wendy biết thừa con gấu này có biết nấu ăn đâu, mà biết mua nhiều nguyên liệu thế.
- hmm chị Joohyun._Seulgi bắt đầu ngu ngơ.
- tớ kết luận nha._Seulgi gật đầu.
- đồ chị Joohyun mua, và cũng chụy ấy nấu suy ra là tớ đâu có ăn chực cậu, ăn chực chị ấy chứ._Cố tình nó dài ngoằng cho Seulgi xoắn não thôi.
- ờ đúng ha_Seulgi vẫn chưa hiểu lắm nhưng biết tài suy luận của Wendy chưa bao giờ sai, nên đành ừ ờ gật đầu theo.
*Trong gian bếp*
Joohyun nghe thấy Seulgi bị lừa tính lên tiếng giúp, thì bị Yeri giữ tay lại.
- chị kệ hai người họ đi, đấu khẩu vậy miết á mà._Yeri bình thản múc canh ra từng chén.
- à ừm_Muốn giúp con gấu ngâu si kia lắm rồi, mà thôi để sau.
- Seulgi em sắp chén đi được không_Joohyun quay lại nói với Seulgi .
- được chứ._Seulgi mặc kệ mấy cái ngoằng ngoằng Wendy nói, ăn đã rồi tính.
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, Wendy vẫn chưa hết cười vì lừa được con gấu ngốc.
- nè giờ cậu muốn ăn hay đi về ngưng cái giọng cười đó đi_Seulgi khó chịu khi rõ ràng mình thừa nhận rồi sao cái tên đó cứ cười lã giã như bị khùng á.
Lắc đầu, Joohyun muỗng múc cơm lên. Gắp miếng thịt đầu tiên để trên muỗng, vừa đưa tới miệng thì.
*Tíng ting* tiếng chuông cửa lại lần nữa kêu lên.
- sao nay lắm người kiếm vậy trời, biết tui được nghỉ hay gì._Seulgi bỏ đôi đũa xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Joohyun cũng nóng lòng hướng theo.
1 2 3s cửa mở ra
- aaaaa, em làm chị hết hồn đấy....
_________0_______
Mấy chap vừa rồi chỉ là giới thiệu nv xíu thôi, qua chap sau sẽ có drama nhe

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ