chap 14

1.1K 54 1
                                    

Trên xe, Seulgi tập trung lái, còn Joohyun ngó ngang ngó dọc coi có gì chơi không, mà chán phèo, ngay cả đồ trang trí một món cũng không có, cứ như taxi vậy.
- chị đang kiếm gì sao.
- hửm, không chỉ xem thôi, sao em không trang trí cho xe gì hết vậy.
- à hihi tại em cũng ít dùng đến nên cũng không để ý lắm ?
- chứ em đi làm bằng gì chứ.
- công ty em gần nhà mà chỉ cần đi bộ đón một trạm xe buýt là tới rồi.
- ò.
- chị có muốn nghe đài ?_Seulgi đưa tay vặn vặn cái loa xe.
- hửm, 'gật dầu'_dù gì cũng chán nghe đài cũng được.
Seulgi bất lên, vặn vặn ra một kênh để nghe nhạc.
'bài nhạc tiếp theo, là của một bạn dấu tên, tự sáng tác và tự hát'- đài
- woaaa tài thật á, tự viết rồi còn hát nữa, chị siêu thích những người như vậy.
- thật sao_Seulgi mỉm cười mang vẻ hơi bí hiểm, tiếp tục tập trung lái.
Nhạc phát lên
       ' không thể hiểu nổi,
        Cảm xúc ngay lúc này.
        Một giây anh đã suy nghĩ về một             người đã từng.
        Vì người cứ hiện lên trong tâm trí anh hoài'
        Nghe được vài câu, Joohyun đã cảm thấy có gì đó quen quen, quay qua nhìn Seulgi vẫn đang chăm chú lái, nhưng thật ra tâm tư đã trọn trong bài hát.
         Seulgi cũng biết chị nhìn mình, có lẽ chị nhận ra đó là giọng Seulgi nhưng có thể chưa chắc chắn, Seulgi lúc đầu cũng bất ngờ, vì cô đã gửi đến đài lâu lắm rồi, mà đột nhiên bây giờ mới phát.
         Thấy Seulgi không phản ứng gì, tùy lòng vẫn nghi hoặc, nhưng chị dựa lưng vào và hoà vào lời và âm điệu của bài hát, có vẻ là một bài hát buồn
*Quay trở lại bài hát*
       ' nhưng thực tại, lại nhạt nhào chẳng tương lai.
        Khoảng cách cứ xa dần theo tháng năm cuối mùa.
        Em chẳng thể ở lại thêm một phút giây.
       Bàn tay anh chẳng thể giữ em ở lại nữa
       Vì có lẽ hai ta chẳng còn như lúc đầu.
       Anh và em đã từng hứa sẽ cùng nhau
       Nắm tay đi trên con đường đầy hoa
      Dưới ánh trăng ta cùng nguyện ước
      Nhưng giờ đây ánh trăng tàn, người nhạt phai'.
      Bài hát kết thúc cũng là lúc Joohyun đã chìm vào giấc mộng. Seulgi quay qua đã thấy chị đã ngủ, nhận lúc đang đứng đèn đỏ, cô với tay ra sau, lấy áo khoác của mình khoác lên người chị.
      Quay về với vị trí, cô nhìn vào xa xăm, bài hát kia vô tình, làm bao kí ức đã cất sâu trong tiềm thức lại bật dậy.
      Chẳng kiềm được nước mắt nưã rồi, nước mắt từ từ lăn trên gò má Seulgi.
      Bài hát này cô viết sau lúc ra đi của Lisa vài tuần, mọi cảm xúc cứ tuân trào thành một bài hát.
      Nhưng giọt nước mắt lúc này không giống với giọt nước mắt lúc Seulgi viết ra bài hát này.
       Mọi thứ thực sự đã thay đổi, tuy ngày đó Seulgi rất đau sự ra đi của Lisa, nhưng giờ không còn nhiều như trước, vì giờ trái tim cô đã bị lấp đầy bởi người khác mất rồi chính là Joohyun, và những thứ kia, Seulgi quyết định để vào một góc kí ức nào đó.
        Sau 1h chạy xe, thì đã về tới nhà Seulgi, nhìn qua thấy Joohyun vẫn ngủ rất, làm Seulgi không nỡ đánh thức, mải nhìn vào khuôn mặt kia. Lúc tỉnh thì khuôn mặt lúc sắc lạnh lúc khả ái, còn bầy giờ lúc ngủ nhìn mặt chị thật dễ thương khuôn mặt với vẻ đẹp bình yên như nước hồ, Seulgi vô thức đưa mặt lại gần như còn vài cm.
         Do hơi thở nóng ấm quá gần khiên vài cọng tóc Joohyun bay xuống và cái cảm giác nóng nóng làm chị tỉnh, nhẹ nhàng mở mắt, thì nguyên khuôn mắt ai kia đang zoom gần như hết cỡ trước mặt chị, mắt mở to hơn, tỉ lệ thuận với độ đỏ của mặt lúc này.
Seulgi thấy Joohyun mở mắt thì vội bắn người ra, tay gãi gãi đầu.
- à em xin..xin lỗi, à ừm tới nhà rồi, em tính gọi chị dậy._vội giải thích rồi mở cửa đi ra.
        Để Joohyun mặt đang từ từ đỏ lên và đơ. Vài giây sau chị mới nhận thức được. Chớp chớp mắt vài cái. Mở cửa bước xuống đi theo Seulgi vào nhà.
       Vừa đi vào đã thấy Seulgi lục lọi cái gì ở mấy cái tủ trong phòng khách.
- em làm gì thế Seulgi.
- em kiếm đt cho chị, em nhớ là mình đã để đâu đó ở đây mà.
- à_Joohyun sực nhớ ra bức hoạ kia.  Đảo mắt đến nó.
        Hmmm nó vẫn còn nguyên hiện trạng, có lẽ Seulgi bận quá nên chưa phát hiện.
        Từ từ nhẹ nhàng đi đến bức trang, Seulgi đang quay ngược chị nên không thấy, hai tay nhấc bức hoạ lên từ từ xoay thì.
- aaaa em tìm thấy rồiiii._Seulgi cầm chiếc đt trong tay, quay lại la lên.
- ặc_Joohyun chưa xong đã bị phát hiện.
- chị làm gì thế ?
- à ừm...*mặt ngượng* chị xin lỗi, lần trước chị tự ý xoay nó lại, có lẽ là một người quan trọng với em.
- haha em thấy nó từ bữa chị về rồi. Không sao đâu, người đó là hàng xóm lúc trước của em.
- vậy sao chị thấy em nói yêu người đó mà, người đó không chấp nhận em sao ?
        Seulgi thầm thở dài, chuyện gì đến cũng đến thôi, cái gì thì cũng sẽ biết.
- em ấy mất rồi *mặt buồn đi hẳn*
- chị xin lỗi, chị không biết.
- không sao, em ấy tên là Lisa hàng xóm em, em Seungwan, Yeri với em ấy lớn lên cùng nhau. Đúng thật có lẽ em đã thích em ấy và cũng chưa kịp nói lòng mình thì em ấy cũng đã ra đi.
- vậy em nói thích...y..ê..u chị là sao ?
- haha thích em ấy là chuyện ngày xưa, còn yêu chị là bây giờ huống hồ mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi._Seulgi giờ cũng chẳng muốn giấu lòng mình nữa, có gì nói đó.
- e...emm_Joohyun cúi đầu mãi vẫn không nói được gì.
- hmm không cần chị phải đáp lại đâu, em hiểu mà. Chúng ta vẫn là bạn bè được chứ._Seulgi hiểu chị.
- tất nhiên._,ngẩng đầu lên nói, nhưng không hiểu sao, cái khoảng cách của bạn bè đó vẫn chưa đủ thoả lòng chị,      Joohyun tưởng là bạn thì khoảng cách này sẽ gần hơn, nhưng không tuy có gần nhưng nó có vẻ không thoả mãn chị.
        Seulgi cũng đau lắm, nhưng cô là một người chính chắn suy nghĩ, nên trót yêu rồi không muốn làm chị phải khó sử.
        Lượn mắt một vòng chị thấy trên kệ của Seulgi có vài cái dĩa và máy đọc dĩa.
- dĩa gì thế Seulgi.
- ừm dĩa nhạc thôi à, chị muồn nghe thử sao ?
- 'gật đầu'.
Seulgi phi cười
- chị chưa biết bệnh chị là gì hả.
- à đúng rồi em còn chưa chả lời chị đấy, chị bị bệnh gì cơ chứ, em còn có nghề lẻ là bác sĩ sao.
- haha là bệnh lười nói đó._tay chuẩn bị cắm điện máy đọc dĩa.
- chị đâu có._,phùng má cãi.
- vừa mới nãy xong._Seulgi vừa cười vừa lựa ngẫu nhiên dĩa.
- xí._Joohyun nhớ rồi, chị hay chỉ gật đầu để trả lời cho ngắn gọn í mà.
         Nhạc phát lên ngay lúc đó.
' lời giống trên á'.
- ủa, Seulgi._Joohyun quay qua trợn mắt nhìn Seulgi.
- phải rồi đúng nhứ chị nghĩ đó, em là người viết và hát lúc này trên đài.
- woaaa,chị đã nghi ngay từ đầu rồi mà
----------------0---------------
Chap nhảm sau vài ngày đi chơi. Hơi mệt nên viết xàm xàm, chủ yếu quảng cáo bài hát tui mới viết. Có ai muốn nghe thử hát sao, thì để lại cmt nhaaaa. Nó cũng không được hay lắm, tui vô tình viết được khi đang đi LangbiAng

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ