Cũng hơi mệt, Joohyun dần thiếp đi.
Sáng hôm sau 6h30, Seulgi tỉnh dậy, chưa mở hẳn mắt được vì ánh nắng quá chói. Đột nhiên thấy gì đó đè nặng trên cánh tay, và cái thứ cô ôm không giống cái gối ôm xíu nào. Nhấc đầu nhẹ nhàng cố hí con mắt, đập vào mắt Seulgi, một gương mặt không thể lẫn vào đâu được. Bất ngờ hơi giật người một xíu làm Joohyun cựa quậy.
- ừm aa không muốn dậy đâu._Giọng nói mè nheo làu bàu khi cố rúc xâu vào người Seulgi.
Joohyun không hề nhớ gì, chỉ tưởng đang ôm con gấu teddy khổng lồ của chị.
Seulgi đơ toàn tập luôn, tim đập thình thịch theo từng cái dụ đầu của chị. Không thể đẩy chị ra ngay lúc này, cũng không biết phải làm sao. Người nằm im như khúc gỗ mặc người kia xiết mạnh rồi dụi đầu các kiểu.
Một lúc Joohyun thấy có cái gì không đúng, trong vô thức nhớ ra người nằm cạnh mình, chợt giật nhẹ một xíu rồi nằm im, không dám mở mắt, vờ như đang ngủ.
Seulgi nằm đó thấy hết chứ, cô cố nén cơn cười, lay nhẹ thân chị.
- này dậy đi, còn cố diễn sao._Seulgi nói với giọng khá trầm do mới thức dậy.
- ưmmmmm..._Joohyun ngại ngùng từ từ ngước lên rồi mở mắt.
- chị... Ừ chị không..._Mặt đỏ tới mang tai rồi, ngại chết mất.
- không sao._Seulgi giúp chị bớt ngại ngùng, giọng nói trầm ấm, làm tim chị lại co lại một lần nữa. cái gì đây lạ thế nhỉ.
- ừm, chị chỉ nằm khi em muốn ôm, ừm và chị lỡ ngủ quên._ậm ừ giải thích.
- haha rồi giờ là em muốn ôm hay chị muốn ôm đây._Seulgi nói khi chị vẫn nằm trên cánh tay cô, và vắt tay qua eo cô, khoảng cách thật sự quá gần.
- aaa chị xin lỗi._nhận ra khoảng cách quá gần Joohyun bắn mình nảy ra.
- haha chị đang yêu thật đấy._Seulgi cười cười rồi đứng dậy đi về phía tủ đồ.
- nếu chị không bận có thế ở lại ăn sáng._Seulgi nói khi chị vẫn ngồi đơ toàn tập trên giường.
- à ừm, chị không bận, nhưng quần áo mặc từ qua đến giờ rồi nên chắc chị phải về._Joohyun nói mặt hơi ỉu xìu chị cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng nhìn xem bộ đồ chiều qua vẫn nguyên dạng trên người.
- hmm, chị không ngại có thể mặc đồ em, nhà em có nội y mới._Seulgi chỉ ngón tay lên cằm bặm môi gợi ý.
- phiền em quá._Joohyun hơi ngại
- phiền gì chứ, chúng ta là bạn bè mà._Seulgi cố cắn răng nói ra từ bạn bè.
Còn Joohyun không hiểu sao khi nghe tới 'bạn bè' mặt liền sầm lại, có cái gì đó, làm khoảng cách của hai người thật xa, chị muốn nó gần hơn nữa, nhưng gần hơn nữa thì là gì đây.
Seulgi mò mẫm một hồi lâu trong tủ, rồi đưa cho chị một bộ đồ, kêu chị đi tắm trước, còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng.
Joohyun tắm xong, bước ra soi gương, nhìn chị trong bộ đồ này thật nhỏ bé, chiếc áo phông hồng pastel với chiếc quần short xanh dương nhạt dài giữa đùi.
Vừa bước ra đã ngửi thấy mùi không, sao ta, nói không thơm thì không phải, mà thơm quá cũng không đúng. Aaa mùi đồ ăn khét.
Joohyun vội phóng ra khỏi phòng, khói đã bốc lên khắp nhà, đi thẳng xuống bếp, thấy Seulgi đang cố chà cái gì đó.
- em làm gì thế Seulgi, chị còn tưởng cháy nhà đấy.
- em,...em chiên trứng mà ngủ quên trên bàn nên nó bị khét._Seulgi rụt rè nói. Khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Joohyun.
- em lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo đi, chắc do hôm qua uống nhiều quá đó, đến độ lộn chị thành người khác luôn mà._Joohyun đẩy Seulgi ra khỏi bếp.
- em lộn chị với ai cơ ?_câu hỏi không lời hồi đáp, liên tục đẩy cô đi.
- mau lên, đừng lộn xộn nữa_nói vậy rồi, Seulgi đành phải đi lên thôi.
Nhìn cái bóng dáng ủ rũ đi lên lầu đó, làm Joohyun không khỏi mắc cười. 'haha xem em ấy kìa, chắc chưa tỉnh rượu đây mà'.
Nghĩ vậy liền bắt tay tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho Seulgi.
Seulgi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ công sở, công ty Seulgi hoạt động về nghệ thuật nên cũng thoải mái cách ăn mặc, nhưng tối thiểu phải chỉnh tề. Mặc chiếc quần tây đen rộng ống không sát người, kèm chiếc áo phông trắng, cầm theo cái áo vest màu đen khoác ngoài. Ra khỏi cửa phòng, không còn ngửi thấy cái mùi thơm lừng lúc nãy nữa, thay vào đó là mùi gì đó nhẹ nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho cái bụng ai kia kêu ùn ục.
Bước xuống bếp đã thấy thân hình bé nhỏ kia loay hoay với cái bếp nhà mình, lòng không khỏi ấm áp. Chỉ ước nhưng gì cô từng nghĩ.
Joohyun mải nấu mà không biết Seulgi đã xuống, chị nhẩn nha, đưa muỗng lên nếm canh.
- aa._hơi giật mình vì quá nóng.
- chị có sao không._seulgi thấy chị giật người kêu lên, liền lo lắng tới hỏi.
- ủa em xuống hồi nào vậy._Joohyun cũng không bất ngờ lắm.
- vừa mới thôi, vừa rồi chị bị gì vậy._vẻ mặt có vẻ lo lắng.
- à chị nếm canh mà nó hơi nóng.
- lần sau nhớ cẩn thận._Seulgi cứ đúng quan sát chị là chị ngượng.
- em ra ngoài đi sắp được rồi.
Bữa sáng đơn giản một bát canh giải rượu với hai đĩa cơm chiên.
Nhưng cũng đủ làm Seulgi cảm thấy hạnh phúc, bao lâu rồi cô không nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người khác như vầy chứ.
- à Seulgi, Joy với Yeri là sao vậy, chị thấy hai em ấy thân quá hơn bạn luôn ấy._Joohyun tò mò từ ngày đầu rồi.
- hmmm thì họ là người yêu của nhau mà._Seulgi thanh thản nói
Joohyun hơi bị bất ngờ có dụ này sao, hai em ấy là nữ cơ mà.
Thấy Joohyun trợn mắt nhìn, Seulgi nghĩ có lẽ chị không biết đến cái thế giới này ngoài tình yêu nam nữ, thì còn có cả nữ nữ, nam nam.
- haha chị khoong biết có dụ này sao, sao bất ngờ vậy._dù cười nhưng cũng hơi đau lòng, cái phản ứng đó như dập tắt đi phần nào hy vọng của cô.
- ừm, thật sao.
- ừm, yêu nhau thì đến với nhau thôi, đâu nhất thiết là nam nữ, mà chị sống ở thế kỉ nào thế, nước mình sắp ra luật hôn nhân đồng tính mà.
Đơ thật rồi, lần đầu Joohyun biết đến những điều này, chị nghĩ có lẽ chị sắp thành người cổ đại mất thôi. Seulgi nhìn chị thầm mắc cười, lần đầu cô biết đến điều này cũng thế. Đứng dậy tay cầm cái dĩa mình với chén canh, tay còn lại, đi ngang Joohyun gõ vào chán chị một cái cho tỉnh.
- woaa, à mà Seulgi._Nhờ cái gõ đầu đó mà Joohyun bừng tỉnh, nhớ ngay đến chuyện tối quá.
- sao thế ?_tay rót hai cốc nước.
- em...em cũng vậy hả ?_Joohyun ấp úng.
- vậy là sao ?_ câu hỏi trả đầu trả đuôi rồi ai hiểu.
- hhmm giống Joy với Yeri á._hơi do dự
- s...sao chị biết._cố giữ bình tĩnh trong lời nói, cô không muốn làm quá lên vì sợ chị sợ mà bỏ chạy mất thôi.
- tối qua, em gọi tên ai đó, rồi còn lộn chị với người đó nữa, hmm cái gì đòi người đó ôm rồi liên tục xin lỗi mong tha thứ.
Vừa nghe Joohyun kể, thì mặt Seulgi đỏ tới mang tai rồi, không thể tưởng tượng được cô đã làm những việc thiếu liêm sỉ đến thế, nhưng nghĩ không dấu nổi nữa rồi, chuyện nàu sớm muốn chị cũng biết, nói trước đỡ đau đớn.
- ừm người đó là cô bé hàng xóm em từng thích, nhưng nó mất rồi._mặt Seulgi tệ hơn hẳn khi nói câu cuối. Nước mặt trực sẵn trên khoé mi.
- chị xin lỗi, chị...chị không biết._Joohyun đứng lên tự nhiên lúc này chị muốn ôm con người đó vào lòng để an ủi, nghĩ là làm, ôm trầm lấy Seulgi, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ tấm lưng đơn độc đó. Seulgi hơi bất ngờ, không nghĩ chị sẽ như vậy, tưởng Joohyun nghe xong sẽ sợ mà bỏ chạy luôn chứ, cảm thấy ấm lòng.
- khóc đi nếu khiến cho em đỡ hơn.
- chị....chị không xa lánh..em sao hức._Nước mắt tràn khỏi mắt.
- sao lại bỏ em chứ. Chị hơi chậm thời đại chứ không cổ hũ.
- em...em...nếu..
- không sao cứ khóc đi._Joohyun không để Seulgi nói hết.
- chị Joohyun._Seulgi bất ngờ buông Joohyun ra vẻ mặt nghiêm lại, tay quệt đi dòng nước mắt.
- sao vậy._Joohyun cảm thấy hụt hững khi Seulgi buông ra.
- em biết nói ra điều này chị xa lánh em, sẽ không như vừa rồi ôm em nữa, nhưng thực sự phải nói thôi._Seulgi không thể chịu nổi nữa rồi, cô càng ngày càng yêu con người trước mặt biết làm sao đây, mà Seulgi sợ sẽ như trước kia, hối hận chưa nói được, nên giờ thà nói trước còn hơn không bao giờ được nói.
- chị đã bảo sẽ không xa lánh e...
- em thích chị._Seulgi cắt ngnag lời Joohyun.
- em nói gì...gì cơ._Joohyun đơ ra, tim chị đập nhanh hơn. Khiến chị không thể nói gì thêm.
- biết ngay mà, chị cứ việc ở lại tới khi chị muốn, em đi làm._Seulgi thấy chị im lặng, thì đoán câu trả lời tất nhiên là không rồi, cứ mãi ngay ngô đứng đây sao, cô cố chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên con xe đã cũ phóng một mạch tới công ty.
Sau khi Seulgi đi Joohyun mới hoàn hồn, chị cảm thấy trong tim hạnh phúc, xem lẫn chút thất vọng, vì con người kia không còn đây. Nhưng Joohyun không xác định được cảm xúc chị đối với Seulgi là gì, là tình yêu như Yeri với Joy, hay chỉ là tình bạn thân như Seulgi với Yeri. Nhưng chị biết một điều, chị không muốn phải xa Seulgi, hay ghét cái cách vừa rồi của cô bỏ chị đi đơn giản thế thôi.
--------0--------
1815 từ lận đó, điên thật, tui cứ viết quanh quẩy hoài luôn á 😵
BẠN ĐANG ĐỌC
{Me After You} |[STORY 1]| 🌸
Casuale" em ngốc à, sao không chịu nhận ra đi chứ " Lưu ý: chuyện tự nghĩ nên có thể có vài chi tiết thân quen. Và nếu có gì không đúng xin bỏ qua hoặc để lại cmt nhắc nhở Nhật định là HE nhá