- chị đi với em được không, chỗ đó gần nhà chị._Joohyun muốn điều tra người kia là ai.
- có phiền chị không._Seulgi nhìn Joohyun với vẻ mặt hơi áy náy.
- giờ đó đi không._Joohyun đã đứng lên, mặc áo khoác sẵn sàng rồi.
Thế là hai người cũng tới quán bar đó, vì là đường về nhà, nên Joohyun rất rành chỉ cho Seulgi. Seulgi cũng bất ngờ, cô biết quán bar đó là quán bar đồng tính, mà chị lại biết rõ vậy. Có lẽ nào.
Vào tới bên trong, không khí ở đây thực sự làm người khác đỏ mặt, người cô đơn thì cũng có, nhưng đập hẳn vào mắt là vài cặp đôi quấn quít nhau. Lách qua mọi người, không quá khó để Seulgi kiếm thấy cô đồng nghiệp vật vờ của mình.
Joohyun vẫn cứ im lặng nhìn chằm chằm từng hành động của Seulgi.
Seulgi tiến tới lay vai cô đồng nghiệp.
- này Sojin, cô tỉnh lại đi.
- ừmmmm._Ậm ừm trong miệng, rồi ngẩng lên, tay dụi mắt. Nhìn bộ dạng này có lẽ đã uống quá nhiều rồi đây.
- là Seulgi hả ?
- ừm người ta nói, số tôi được ghim nên gọi cho....._Seulgi đang nói, thì Sojin liền nhào tới ôm chặt cổ Seulgi.
Joohyun cũng bất ngờ, và đầu thì như sắp bốc khói rồi, nắm chặt nắm tay.
- Seulgi à, sao chị cứ lạnh nhạt với em thế, em yêu chị, chị biết mà._Sojin trên vai Seulgi mè nheo.
Seulgi cũng cảm thấy hơi khó xử, cô biết nên mới như thế, cô chỉ muốn làm đồng nghiệp thôi. Nhớ tới có chị đứng đây, liền đây Sojin ra.
- cô say rồi, tôi bắt taxi cho cô._Seulgi nói rồi toan đỡ Sojin đi ra. Thì liền bị Sojin quay qua, hai tay áp trên má Seulgi ấn đầu vào.
Tuy bất ngờ, nhưng Seulgi cũng kịp né, nên chỉ dính vào má. Joohyun mở to mắt nhìn, mắt chị đỏ hơn long lanh như có gì đó sắp rơi. Chị không thể nhìn thêm nữa. Đùng đùng bỏ đi, không lời nói. Vừa quay lưng nước mắt đã rơi. Nói yêu chị mà để người khác hôn, vì dưới góc độ chị nhìn thì tưởng hai người đã chạm môi
Seulgi đẩy con người say sỉn kia ra, thì thấy chị bỏ đi, liền đỡ Sojin lại ghế, gọi theo
- Joohyun.
- Chị Joohyun._dường như tiếng nhạc ở đây hơi to, hay người kia cố tình không nghe.
Vội để Sojin dựa lại vào ghế, chạy theo chị.
- Seulgi._Sojin níu tay Seulgi lại.
- buông ra._Dứt tay Sojin ra rượt theo chị. Để lại một con người tức tối, tay siết thành nắm đấm vì kế hoạch thất bại.
Chạy ra ngoài thì thấy Joohyun đang mở cửa một chiếc taxi, đang định leo lên, thì bị Seulgi nắm giật ngược lại.
- Joohyun, chị sao thế ? _Vẻ mắt hoảng hốt khi thấy nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đưa tay lên định lau thì bị hất ra.
- em vào mà lo cho đồng nghiệp em ấy._Joohyun quay mặt đi chỗ khác.
- chị sao thế ?_Vẫn câu hỏi đó.
Joohyun thật tức đến chết mà, giựt mạnh tay ra, leo hẳn lên taxi ngồi.
- cho tôi đến..._đang nói thì bị người kia nhảy vào ngồi kế bên ngắt lời.
- cho tôi đến xxx(địa chỉ nhà Seulgi)_vừa nói tay vừa đóng cửa.
Joohyun thấy vậy thì tay mở cửa bên kia ra. Nhưng chưa kịp chạm đã bị người kia bắt lấy tay siết lại.
- em..._Joohyun tính hét lên, nhưng nhận thức được mình đang trên taxi không nên mất lịch sự như thế. Đành ấm ức ngồi im,toan nghĩ khi vừa tới nhà cô, bắt xe khác về nhà.
Tới nhà Seulgi, Joohyun cũng đi xuống theo Seulgi, toan bắt xe khác để về.
*Đúng là ngốc ngồi tiếp cũng được mà*.
Thì bị Seulgi, khéo vào nhà.
- này em làm gì thế, buông tôi ra, tôi muốn về._Joohyun vùng vằn muốn buông ra.
- em chỉ muốn nói chuyện._Seulgi đứng lại bỏ tay Joohyun ra, nói nghiêm túc.
Joohyun cũng chẳng có lí do gì để từ chối, hay nói cách khác chị đang trông chờ điều gì đó.
Vào trong nhà, ngồi trên chiếc sofa thâb quen của cô. Còn Seulgi đi vào bếp. Đi ra đặt một nước trái cây cho chị, một tách trà cho mình.
- em muốn nói gì nói nhanh đi, cũng muộn rồi._Joohyun hồi hộp.
Seulgi từ tốn đặt tách trà xuống, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc.
- em muốn hỏi chị một điều.
- nếu có thế trả lời.
- chị có thích em không?
- ặc_Joohyun như muốn sặc nước, sao lại hỏi như vậy chứ, lại còn nghiêm túc như thế.
- em không chắc nữa Joohyun à, em không biết chị có thích em không, nhưng em thì yêu chị mất rồi. Và điều em muốn nói, em không thể tiếp tục làm bạn với một người em yêu, em có thể cô đơn, nhưng đau lắm.
- em..sao không thể chứ.
- mỗi lần chị chạm vào em cũng đủ khiến em phát điên rồi, em sợ sẽ không kiềm chế được mất thôi.
Đúng là con gấu ngây thơ trong sáng của Joohyun, Joohyun mỉn cười khi biết rằng cô thật lòng đến thế. Đặt ly nước xuống, đứng dậy đi qua phía Seulgi. Seulgi cũng nhìn theo bất ngờ.
Joohyun đến gần, nâng cằm Seulgi lên, từ từ cúi xuống, mắt từ từ nhắm lại. Seulgi hoàn toàn bất động, đến khi cánh môi mềm mại của chị áp lên môi cô, thì cô mới bừng tỉnh, tim léo lên nhưng tia ấm áp.
Joohyun rời, rồi nhìn vào mắt Seulgi.
- như vậy đủ để trả lời chứ._Joohyun bạo hơn thường ngày, nhưng không nói được thì hành động thôi.
- chị thật sự..._Seulgi lắp bắp nói, ánh mắt cô tràn ngập sự hạnh phúc.
- chị yêu em._nói một cách thật ngầu, bây giờ mà nhìn dô, sẽ nghĩ Joohyun là công.
Seulgi mừng đến không thể nói lên lời, nước mắt cô rơi ra, vì hành phúc. Vươn hai tay ôm trầm lấy chị, siết thật chặt.
- em cũng yêu chị nhiều lắm.
- con gấu ngốc nhà em, làm chị tốn bao công sức rồi đấy._nói rồi, chị buông ra ngồi hẳn vào lòng Seulgi, lấy hai tay của em vòng qua eo mình. Nhưng sực nhớ ra.
- aaa tội cô đồng nghiệp của em_Joohyun bật người ra khỏi vòng tay Seulgi, làm cô có chút hụt hững.
- mặc kệ cô ta, diễn cũng tốt quá đấy chứ, lừa được cả chị, mà dễ gì được em._nói rồi kéo Joohyun lại vào vòng tay của mình.
- hửm, diễn ?
- à cô ta không hề say chỉ là diễn thôi.
- sao em biết ?_tay Joohyun ve vãn mấy ngón tay của Seulgi.
- lúc cô ta áp mặt gần em, em không ngửi thấy mùi rượu.
- yahhh, quên mất, em chưa chùi môi mà chị đã hôn rồi._Joohyun sực nhớ ra nụ hôn ban nãy, như vậy chả phải là chị hôn đè lên cô ta sao, vội đưa tay lên chùi chùi đôi môi. Thù bị Seulgu giữ lại.
- cô ta chưa hôn em, nãy hụt thôi._Seulgi bật cười với hành động ngốc nghếch của chị.
- hứm mấy người hay lắm, em đó lần sau kệ đi.
- rồi chị không đòi về nữa sao._Seulgi chuyển chủ đề.
- hứ em đang đuổi chị sao.
- không tại cũng chễ rồi, sợ chị về khuya sẽ nguy hiểm._Seulgi thì thầm vào tai Joohyun, làm chị phát nghiện cảm giác này mất, hơi nóng cứ phả phả vào.
- không thích về nữa, chị ở lại được không.
---------------------------0----------------------------
Đẩy nhanh luôn chứ sợ tết về lại lười, với lại tui không muốn viết mấy cái đau khổ vào truyện này nhiều quá
BẠN ĐANG ĐỌC
{Me After You} |[STORY 1]| 🌸
Random" em ngốc à, sao không chịu nhận ra đi chứ " Lưu ý: chuyện tự nghĩ nên có thể có vài chi tiết thân quen. Và nếu có gì không đúng xin bỏ qua hoặc để lại cmt nhắc nhở Nhật định là HE nhá