Tới trước cửa nhà Wendy, Joohyun không chậm cũng không vội, nhấn chuông. Chẳng để Joohyun đợi lâu, Wendy đã lập tức xuất hiện sau cánh cửa. *Nhà chung cư nha*.
- chào em._hơi ái ngại.
- chào chị, mời chị vào._Wendy cũng rất tò mò lí do chị đến đây làm gì.
Vào tới phòng khách, ở đây là chung cư cao cấp, mọi thứ rất hoàng nhoáng nhưng tâm chị không chưa nối mấy thứ đó nữa rồi. Wendy đặt xuống cho chị một ly nước ép trên bàn sofa, rồi ngồi đối diện chị.
- chị có chuyện gấp sao._Nhìn mặt Joohyun cứ thấp tha thấp thỏm.
- aaa, chị muốn hỏi em vài chuyện....về..._Joohyun cứ lắp bắp mãi chưa nói được hết câu thì Wendy nhảy vào.
- về Seulgi đúng chứ chị cứ hỏi._Wendy cũng đoán được phần nào rồi.
- sao em biết ?_Joohyun ngạc nhiên khi chưa nói mà Wendy đã biết, có lẽ nào em ấy đã biết được gì rồi sao.
Chuyện Seulgi nói thích chị, chị chưa từng nói với ai kể từ ngày vào viện. Còn Seulgi bận bịu thế, chẳng lẽ vẫn còn thời gian tám với Wendy.
- em đoán thôi._Wendy dửng dưng trả lời, thím biết thừa chị muốn hỏi gì.
- ừm, chuyện là tuần trước, trước cía ngày mà chị, à không sau cái tối sinh nhật Seulgi ấy_Joohyun ăn nói loạn xoạ chị không biết bắt đầu thế nào.
- hmm, Seulgi nói thích....chị, nhưng chị không chắc nữa, chị không yêu con gái._Joohyun lưỡng lự.
- em biết._Wendy nãy giờ vẫn kiên nhẫn nghe Joohyun nói.
- em biết sao, Seulgi nói với em._*sao cái gì thím cũng biết thế*
- không, em thấy qua hành động của hai người.
- có vẻ tinh nhỉ.
- em từng thích cậu ấy mà, cái cách cậu ấy nhìn chị hoàn toàn khác._Wendy không ngại che dấu điều gì.
- sao cơ ?_Joohyun có vẻ sốc.
- Đúng vậy, ngày xưa em đã từng thích Seulgi, từ rất lâu rồi, trước cả con bé Lisa. Chắc Seulgi đã kể chị rồi nhỉ._Wendy nhìn vẻ mặt không phản ứng với cái tên xa lạ đó. Nhận được cái gật đầu, Wendy nói tiếp
- Nó cũng thích Seulgi và Seulgi cũng thích nó, em biết nhưng vẫn cố chấp âm thầm theo sau, vì chị thấy đó, Seulgi đối xử với mọi người rất tốt lại hay bám em, đó là điều làm em không thể từ bỏ. Đến ngày Lisa bị tai nạn, thì em biết là mình vẫn không đủ quan trọng với cậu ấy, nhìn Seulgi lúc ấy thảm hơn cả lúc bà cậu ấy ra đi. Một năm cũng đủ làm cậu ấy nguôi ngoai phần nào, nhưng biến cậu ấy tành một người hoàn toàn xa lạ, em biết không thể mãi ở đây hoài, nên quyết định ra đi. Và qua Canada, giặp được hôn thê của chị, em xin lỗi nhưng em thật lòng mất rồi. Tóm lại, điều em muốn nói, chị là người đã thay đổi cậu ấy, 3 năm rồi em mới thấy một Seulgi như thế, em biết hai người chắc chỉ một tuần nhỉ, nhưng tình yêu của Seulgi em chắc ăn là thật._chốt lại câu chuyện dài, Wendy biết chắc Joohyun đến đây là để hỏi Seulgi thật hay không,và lời chốt đó đã trả lời.
- chị....chị không chắc chị sao nữa Wendy à, mỗi lần Seulgi gần người khác chị đều thấy khó chịu, hay cả khi em ấy không đến viện thăm mặc chị nằm cả một tuần, nhưng cũng thể giận nổi em ấy, và .....và lúc nãy ở nhà Seulgi, chị không biết nữa aaa._Joohyun la lên.
- chị lỡ hôn em ấy, không thể hiểu nổi chị bị cái gì nữa, và chị không chắc cải cảm giác nhói lên trong tim là gì._Joohyun khua tay múa chân giải thích, nhưn vòng vo cũng là chị không hiểu.
- haizz chị tìm đúng nơi rồi đấy, em nói cho chị biết, đừng sốc nhé.
- gật đầu
- chị là đang đổ Kang Seulgi đấy._Wendy không thể che giấu nụ cười nham nhở đó.
- sao cơ, nhưng trước giờ chị...
- trước chưa từng thích con gái chứ gì, giờ thích thì có sao, thời thế luôn thay đổi mà.
Joohyun bị đơ trước lời Wendy, chẳng lẽ nào, thật ư. Joohyun cũng có cảm giác đó, tim chị đập rất nhanh khi ở gần Seulgi, chị phá bỏ một vài quy tắc vì Seulgi, hay bỏ vài ngày làm việc chỉ để vào viện, giận dỗi Seulgi. Hay quăng cả chiếc xe cho Taeyeon để được về xe chung với Seulgi. Và cuối cùng chuyện kinh thiên động địa nhất là chị đã hôn Seulgi, một nụ hôn sâu đấy.
Trước khi Joohyun về, Wendy còn cười nham nhở phán cho chị một câu xanh rờn, khiến chị có chút sợ.
- chị mà không bắt lấy con gấu đó, thì em sẽ về bắt cậu ta đi luôn đấy, à không, không có em thì vẫn còn nhiều người khác dòm ngó cậu ta lắm đấy._Wendy vừa cảnh cáo vừa trêu trọc.
Joohyun đỏ mặt hướng về ohias xe leo lên. Đầu óc chị cứ lâng lâng khi nghĩ về Seulgi. Chốt lại rồi, đặt tay lên tim vẫn còn đập vì nghĩ đến Seulgi. Chị thực sự đã phải lòng em ấy rồi.
Về đến nhà cũng đã 19h. Haizz ngâm mình vào bồn nước thư giãn, nhưng não Joohyun không ngừng nghĩ về Seulgi. Từ lúc chị xác nhận rằng mình đã thích Seulgi rồi, là hồn cứ như ở chỗ cô vậy. Một cảm giác dấy lên trong tim, chị muốn giặp Seulgi ngay bây giờ.
Vội rời khỏi bồn tắm mà chị yêu thương. Vơ đại một bộ quần áo, rồi ngồi xếp bằng trên giường, hai tay cầm đt. Màn hình hiển thị Seulgi đang hoạt động kèm chấm xanh. Nụ cười ranh mãnh trên mặt. Soạn một tn
"- Seulgi ơi"_từ Joohyun
Seulgi đang còn vật lộn với mớ cảm xúc hỗn tạp mà Joohyun để lại hồi sáng, cô làm gì cũng không thể tập trung, đành đi tắm, mở Youtube bật một ca khúc thân quen, đang nghe hay thì tiếng thông báo tn làm nhạc nhỏ đi. Seulgi nhau mày.
- chắc lại tn tổng đài, thôi kệ._lảng lơ tự nói với mình, không thèm dòm đến cái đt. TBao xong nhạc lại to trở lại, Con người thanh mảnh đó lại phiêu.
Joohyun đợi mãi không thấy trả lời, rõ ràng là đang onl cơ mà.
"-Alo"._Từ Joohyun.
Đợi vài phút.
"- Seulgi."_thật là làm chị mất kiên nhẫn.
Seulgi đang phiêu thì tn cứ nhảy khiến nhạc cô lúc to lúc nhỏ, thật khó chịu, với tay định tắt thông bao thì thôi xong. Hậu đậu, vẫn hoài hậu đậu. Đt bị Seulgi với rớt tủm vào nước.
Đầu kia, Joohyun liên tục spam tn.
"-này Kang Seulgi."
"-em tính không nhìn mặt chị nữa sao".
"-Yahh Kang Seulgi."
Grừ gầm lên một cái Joohyun quăng cái đt vào góc giường, tức tối bỏ xuống nhà kiếm gì ăn. Thật là tức chết mà, vậy nên chị phải ăn cho bõ tức. Tên Kang Seulgi chết tiệt không phải ghét chị rồi đó chứ. Không thèm quan tâm, nhưng trong lòng hơi lo sợ, khi nghĩ về lời nói lúc chiều của Wendy. Nó cứ vang vẳng trong đầu chị.
" Không có em thì vẫn còn nhiều người dòm ngó cậu ta lắm đấy" câu nói này cứ vnag mãi trong não chị.
- aaa không biết đâu, mặc kệ, Seulgi nói thích mình cơ mà. Cái tên đáng ghét đó.
-------------------0------------------
Alo mn ơi, mình muốn dò xem độ tuổi mn và ý kiến có nên viết H , với lại để biết viết chừng mực không quá lố
Cấp 3 đổ lên là ok nhé. Cái gì cần biết rồi cũng biết mà. 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
{Me After You} |[STORY 1]| 🌸
Acak" em ngốc à, sao không chịu nhận ra đi chứ " Lưu ý: chuyện tự nghĩ nên có thể có vài chi tiết thân quen. Và nếu có gì không đúng xin bỏ qua hoặc để lại cmt nhắc nhở Nhật định là HE nhá