chap 17

1.2K 57 3
                                    

        Seulgi sau nụ hôn đó cứ như trên mây, nhưng thực tế của ngày hôm sau và nhiều ngày tới thì thật sự tồi tệ. Cô nghĩ chị chỉ muốn thử cảm giác đó như thế nào thôi, chỉ là  thử thôi. Cũng có thể chị đang đùa giỡn với cô, u sầu mà quên luôn cả cái đt hư. Điện thoại đối với Seulgi cũng chỉ là cho có thôi, ít người gọi đến lắm, nên khi hư thì cô sài ipad với lại công việc của cô chủ yếu là qua internet thế là quên tiệt cái đt.
          Ủ rũ vài ngày, rồi tự đưa ra cho mình quyết định được cho là sáng suốt. Cô quyết định để mọi thứ qua một bên coi chị như một kỉ niệm đẹp. Tự đến rồi tự đi.
          Còn Joohyun cả một tuần rồi, không thấy Seulgi liên lạc với chị, vài ngày đầu chị còn trông mong vào cái đt được cho là vô dụng với chị. Hay thỉnh thoảng gọi cho cô. Nhưng nhận lại chỉ là quý khách không thể thực hiện cuộc gọi này. Quá tam ba bậc, Joohyun tức giận mặc kệ con gấu đó luôn. Chị giận rồi, không có xuống nước qua tới nhà tìm như lần trước đâu.
          Và thế là một tuần nhàm chán trôi qua, không ai chịu tìm ai. Nhưng trong tim vẫn luôn nhớ về. Cho đến ngày cuối tuần.
          Seulgi đang yên say giấc nồng trong chăn mềm nệm ấm thì
*Ting tong* × n lần. Đến khi Seulgi không còn kiên nhẫn đành bật dậy xem ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô lúc 7h sáng.
          Đi gần tới cửa, thì hình như người bên ngoài đã mất kiên nhẫn đập *rầm rầm* lên cánh cửa.
          Vội lắc đầu, ai lại tìm mình gấp thế.
          Mở cửa ra thì cái tên vừa đập cửa đó đã nắm lấy cổ áo cô.
- yahh cậu làm gì chị Joohyun vậy._Wendy có hơi nóng vội, sáng nay vừa dậy đã nghe Jungmin nói Joohyun vừa nhập viện tối quá, chưa kịp nghe nguyên nhân đã chạy tới đây
- tớ....tớ có làm gì đâu, cậu bình tĩnh._Seulgi bất ngờ, cả tuần rồi cô còn chả thấy mặt chị, người luôn tìm cô trước mà.
- còn dám chối, chị ấy nhập viện tối qua đấy, có phải cậu đá chị ấy đúng không, đồ bỉ ổi này._Wendy nói như quát vào mặt Seulgi. Vì cô nghe Jungmin nói, Joohyun bị nhập viện vì khóc nhiều ít ăn uống dẫn đến sốt cơ thể suy nhược.
- không phải tớ, cả tuần này tớ chưa gặp chị ấy mà, mà chị sao nhập viện thế._mày Seulgi cáu lại lo lắng lắm.
- thật, cả tuần luôn sao ?_Wendy thả tay ra khỏi cổ áo Seulgi.
- gật gật.
- vậy là chị ấy không nói với cậu gì hết.
- gật gật
- vậy là cậu cũng im lặng không đi tìm chị ấy luôn.
- tớ không biết nhà chị Joohyun hay chỗ làm việc, vả lại đt tớ còn bị hư._vẻ mặt có vẻ hối lỗi.
- yahh cậu ngốc hả, không đi sửa đt đi, hèn chi vài lần tớ gọi không được._Wendy tức hét vào con gấu ngu ngốc kia, đúng thật là ngơ hết chỗ nói.
- cậu gọi tớ có gì gấp sao.
- yahhh bây giờ không phải lo chuyện đó, đi vào nhà chuẩn bị đi mua đt mới với mình rồi tới bệnh viện thăm chị Joohyun.
- nhưng mình...._Seulgi vẫn còn nhớ chuyện lần trước hai người hôn nhau, cô sợ chị sẽ xa lánh cô. Và một phần không hiểu những gì Wendy nói nãy giờ cho lắm, gì mà chị kiếm cô nói gì chứ, chẳng phải nói là chị chỉ là muốn thử hả. Suy ra là có một con gấu cứ đứng ậm ự mãi.
- yahhh Kang Seulgi có mau lên không hả._Wendy đã dễ mất kiên nhẫn lại còn gặp con gấu ngu si này.
           Thế là có một con người cong mông chạy chuẩn bị.
           Mọi thứ đã xong, Wendy đã đầu tư cho người bạn chí cốt mình một smartphone mới. Seulgi lắp sim cũ vào, rồi nhập tài khoản để phục hồi đt. Vừa xong, nhìn vào ô tin nhắn, '+99' woaa lần đầu tiên Seulgi thấy cái mục này nhiều đến thế. Hồi trước cô rất hay ngồi xem tn tổng đài các kiểu nên làm cho ô đó không lên nổi quá 10 tin. Thầm nghĩ, mới một tuần tổng đài đã gửi nhiều thế sao, nhấp vào.
          Mở ra, tin nhắn tổng đầu đúng là có nhưng, nhưng nó khiến cô mở to mắt. Tin nhắn từ Bae Joohyun người mà cô nhớ cả tuần qua. Mở vào xem, càng lướt càng trợn mắt chắc phải hơn nửa '+99' là của chị.
"- này Seulgi"
"- em tính không nhìn mặt chị nữa sao."
"- yahhh Kang Seulgi"
"- Kang Seulgi trả lời ngay"
.....
"-này em không trả lời thì đừng hòng nhìn mặt chị nữa đấy" _Ngày hôm sau
"- được thôi, mọi thứ chấm hết, em chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi đúng không."
"-tôi đúng là đồ ngốc mà".
        Đó là những câu cuối của chị. Vừa đọc vừa rung. Seulgi là đang cùng Wendy đến gặp chị, cô phải đối mặt với chị thế nào đây. Đến giờ Wendy vẫn im lặng chẳng nói gì.
        Đứng trước cửa phòng của Joohyun rồi, Seulgi vẫn lưỡng lự không vào, Wendy tôn trọng người bạn mình, nên thím chỉ vào khi Seulgi vào.
        Đứng Seulgi ngó vào bên trong, tim lại nhói lên, khi trông thấy một một người đàn ông, đang ngồi cạnh giường chị, đang múc cháo đưa gần miệng chị, khuôn mặt sáng lạng, nhưng có một chút ưu tư, cô nghĩ có lẽ là lo cho chị, và rất có thể người đó là hôn thê của chị. Nhưng suy nghĩ đó ập tới não bộ của Seulgi, khiến bước chân đã đứng yên lại thêm cứng, chẳng thể bước tới, mặt đã long lanh rồi. Đành quay lưng lại nhìn Wendy.
- cậu vào với chị ấy, mình có việc bận một chút._Rồi vội bỏ đi, cô sợ đứng thêm một giây nào nữa, thì nước mắt kia không kiềm được mất thôi.
          Wendy đi tính cản lại, nhưng Seulgi đã đi được vài bước, và cánh cửa trước mặt Wendy mở ra, hiện ra hình bóng người con gái mặc đồ bệnh nhân, mặt đỏ hoe. Chị còn chẳng thèm để ý Wendy đang đứng đây, vội chạy theo người kia.
         Seulgi quả thật đi nhanh, làm chị mệt rồi, đành phải.
- Seulgi, Seu...Seulgi._Giọng chị chẳng còn trong trẻo như trước hơi thều thào, nhưng chẳng lẫn vào đâu được đối với Seulgi.
         Seulgi dừng bước quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Thì hình ảnh của người mà cô luôn nhớ về hiện diện trước mặt cô. Nhưng sao lại khác lạ với trí nhớ của cô.
         Joohyun trước mắt, đã gầy đi hẳn, đôi mắt hốc hắc đỏ hoe, thêm cái bắng trên tay để cố định kim truyền nước trên tay cũng sứt ra, dính một ít máu, vì bị rút kim đột ngột. Nhưng tất cả vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp vốn có của chị
         Nhìn thôi đã thấy đau không thở nổi, Seulgi chẳng biết sao con người này lại thành ra như vậy. Lo lắng nên buông lời trách móc.
- này, chị đang bệnh đó, sao lại đi chân đất, tay chị chảy máu kìa._Seulgi lo lắng cầm tay Joohyun lên xem.
         Joohyun vẫn im lặng nhìn Seulgi.
- vào phòng đi nào.
         Seulgi buông tay chị ra, tính đổi tư thế để đỡ chị vào phòng bệnh. Nhưng cái buông đột ngột ấy, làm Joohyun tưởng Seulgi sẽ bỏ chị đi. Dù cho cô có dù giỡn đi chăng nữa, nhưng với chị, chị không thể nào kiểm nổi nữa rồi, kể từ khi biết rõ cảm xúc lòng mình thì chẳng khi nào không nhớ về Seulgi.  
        Vội bắt lấy bàn tay vừa buông ra nắm chặt, nước mắt lại chảy ra.
- đừng né chị, đừng bỏ chị._Joohyun thì thào nói.
- được rồi, em dẫn chị vào phòng bệnh nhé._những giọt nước mắt ấy, như rã đông trái tim cô, không thể kiềm nổi. Vì cô lỡ yêu chị nhiều quá rồi, lún sâu tới mức bây giờ chỉ nhìn chị hạnh phúc cũng được.
- nói dối, em dẫn chị vào rồi lại bỏ đi._Joohyun siết chặt tay hơn, tuy sức yếu nhưng Seulgi có thể cảm nhận chị đang cố gắng thế nào.
- không em sẽ ở đây với chị được chứ.
         Chị gật đầu rồi cười tươi như một cái cây đang dần khô héo được tưới nước vậy. Lòng Seulgi ấm hơn. Cô quyết định rồi, dù có đau thì nhìn chị hạnh phúc cô cũng nhẹ lòng hơn.
          Nắm tay chị trở về phòng bệnh, đặt chân vào là thấy hình ảnh người đàn ông lúc nãy, lòng chợt nhói.
- yahh em chạy đi đâu thế, có biết giật kim như thế nguy hiểm lắm không._người đàn ông đó có vẻ lo lắng lắm, đi tới ngay bên Joohyun trách mắng.
- em đi bắt gấu về._Joohyun lại cười tươi, Seulgi nghĩ chị đang rất hạnh phúc mà không biết chị đang hạnh phúc vì có cô đứng đây.
----------0---------------
Hôm qua xin lỗi mn nha, vì sắp nghỉ tết, nên trường tui tăng tiết . Và hôm qua đã học hẳn 10 tiết tính luôn cả học thêm các kiểu là 14 tiết. Nên về đến nhà là lăn ngủ mất tiêu. Quên mất

 

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ