Sứt môi luôn rồi đấy !!

1.6K 56 5
                                    

- gấu ??_Jungmin giờ mới đưa mắt tới người vào cùng Joohyun.
        Seulgi thì vẫn đứng yên đay lòng, thì từ trong wc chui ra một con sóc.
- ủa Seulgi cậu vẫn còn ở đây sao, tớ tưởng cậu bỏ về rồi._Wendy ngây thơ không hiểu tình hình
- ủa ? Ủa ? Bạn em hả Wan_Jungmin đi tới bên Wendy.
          Lúc này thì Seulgi đang á khẩu, vì Wendy chỉ cho nhưng người thân thiết lắm biết tên thật là Seungwan thôi. Mà người này không những biết tên thật của Wendy mà còn gọi thân mật là "Wan" nữa chứ. Đã vậy trông hai người này nhìn nhau có chút không ổn lắm, chẳng lẽ anh ta đã là hôn thê của Joohyun mà còn liếc mắt đưa tình với Wendy.
- uhm đầy là Seulgi, bạn của Wendy cũng như của em á._Joohyun lên tiếng giải thích, nhưng đâu biết cái từ "bạn" một lần nữa đâm thấu con tim Seulgi.
- à thì ra là cô bé làm em của anh vô viện mấy lần đây hả, phải hỏi ra lẽ mới được.
          Seulgi mới đau đây mà lại ngơ ngác lần nữa "em của anh" là sao hai người chỉ là anh em thôi hả, vậy người này không phải hôn thê của Joohyun. Có lẽ Seulgi nghĩ nhiều quá rồi.
- em đã làm gì em gái anh mà nó vô viện mấy lần còn gọi tên em suốt ?_Jungmin ra dáng làm anh tra hỏi Seulgi.
            Seulgi nãy giờ cứ đứng đó vẫn không nói gì, chị gọi tên cô sao, sao lại thế, cô có làm gì đâu chứ.
- thôi đi anh còn chưa giới thiệu mà đã tra hỏi người ta rồi._Wendy lên tiếng giải vây.
- a quên mất, anh xin lỗi_Jungmin với vẻ lúng túng khiến mọi người bật cười, và xoá đi mọi căng thẳng nãy giờ.
- hmm anh tên là Jungmin, là hôn thê hụt của Joohyun_chuyện gì thế này Seulgi nghĩ.- và hiện tại anh là người anh trai của nó, và là người yêu của Seungwan, chắc em mới biết điều này._Jungmin tự tin nói.
- là sao hả Wan cậu bỏ mình hả ?_Seulgi im lặng nãy giờ thì mới lên tiếng vì sốc khi nghe tin động trời này, Wendy sao lại giấu mọi người chứ. Mặt hơi mếu máo nói với Wendy, đúng là ở đâu chỉ cần có người quen là cô đều có thể nè nheo hết.
- mình xin lỗi, tại bận quá, với lại chưa tìm được thời điểm thích hợp nên chưa nói thôi, với lại mình cũng..._Wendy chưa kịp nói hết thì bị Joohyun nhảy vào miệng.
- còn chị vô hình sao._Giọng nói Joohyun hơi bực, vì chị còn đứng đây, vẫn còn chị đây cơ mà, Yeri có Joy, Wendy có Jungmin, thì đây cũng còn cô với chị vẫn fa mà. Một phần là thế, còn một phần là do thấy Seulgi mếu máo với Wendy khiến chị ganh tị chị cũng muốn cô như thế với chị. Xin nhắc lại, chị còn đứng đây, dù chưa xác định rõ trái tim cho lắm, nhưng chị biết nó đang khó chịu với hành động đó của cô.
        Câu nói của Joohyun khiến mọi người đứng hình, nãy giờ chị luôn in lặng quan sát. Và lần đầu tiên Jungmin thấy Joohyun như thế, hơi ngạc nhiên.
- à dạ._Seulgi đáp vấp, không gian bổng trở lên im lặng đến đáng sợ.
- cậu ở lại với Joohyun giúp mình nhe, giờ mình với Jungmin bận xíu, mọi chuyện giải thích sau._Wendy ngửi có mùi không hay ở đây, và cô cũng muốn giúp hai người này, yêu nhau mà ngốc thế. Thế là nhanh chóng đẩy Jungmin ra.
- này anh chưa hỏi xong mà._Jungmin vừa bị Wendy đẩy đi vừa la oai oái, và rồi câm nín vì cái chừng mắt của Wendy.
        Căn phòng rộng giờ đây chỉ còn lại mỗi Seulgi và Joohyun. Joohyun vừa vui nhưng cũng thở dài, vì sao mối quan hệ của hai người lại trở nên nặng nề đến thế. Cố gắng đi về giường bệnh, có vẻ hơi vất vả xíu
*Có diễn không đây cô Bae nãy còn rượt người ta được*.
        Thấy vậy Seulgi liền tiến tới đỡ lấy chị, về giường. Một tay Seulgi choàng qua vài Joohyun. Làm con tim yếu đuối của chị đập mạnh, cơ mặt co lại, và nóng lên. Cái hơi ấm của Seulgi tuy chưa trải qua nhiều, nhưng nó làm cho chị nhớ đến chết mất. Được đà đỡ liền dựa hẳn vào người Seulgi cho cô đỡ đi.
         Vừa đi Joohyun ngước lên nhìn góc mặt Seulgi. Tự nhiên cảm thây hôm nay cô đẹp hơn rất nhiều, nhìn trực diện thì khuôn mặt đầy đặn như con gấu, nhưng nhìn góc này thì thật sự, aa góc cạnh không thể tả, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi hồng hào, và căng mọng hơn nhờ son dưỡng. Nhìn tới đó thôi đã làm chị đỏ mặt khi nhớ về nụ hôn say đắm lần trước, lần đó nó thực sự làm chị phát điên, chẳng thể kiềm được bản thân.
         Và rồi thì đoạn đường chẳng dài đấy, chị đã tới giường, Seulgi toan buông ra, thì bị Joohyun giữ chặt lại, xoay người hai tay vòng dưới eo Seulgi xiết chặt, mặt vùi vào hõm cổ cô.
          Seulgi giật mình vì hành động của chị, cái tình trạng gì đây, chị sao thế, thật sự muốn cô vỡ tim sao, nó đập quá nhanh đến mức Seulgi phải nín thở để kìm lại. Tuy không biết sao chị lại ôm mình, và mình đang đau thế nào. Seulgi vẫn đứng yên cho chị tùy ý vùi vào. Đưa tay lên lưng chị vỗ nhẹ.
- chị sao thế ?_giọng nói của cô nhẹ tựa lông bên tai chị.
           Nhưng nó làm chị sợ hơn thì phải. Đầu dụi mạnh hơn vòng tay xiết chặt hơn, tựa như sợ cô sẽ biến mất. Rồi nấc lên, một cái gì đó ấm nóng thấm vào áo cô. Cho Seulgi biết chị đang khóc. Vẫn tiếp tục kiên trì vỗ nhẹ trên lưng chị, giọng nói đều đều.
- em ở đây, chị có thể nói hoặc không nói vì sao chị lại thế, và có thể tiếp tục ôm em,nhưng em sợ em sẽ lại yếu lòng nữa đấy. Em không muốn có lỗi với hôn thê của chị đâu._Seulgi cố cắn môi nói ra những điều đó
             Joohyun lắc đầu mạnh mẽ trong lồng ngực cô, rồi rời ra nhưng không buông tay sau lưng cô. Ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mặt đã đỏ hoen kèm với mũi nhỏ đó nữa.
             Seulgi cũng cúi xuống nhìn chị, thật đau lòng, người ở đây mà lại không thể là gì.
- chị...chị..em ngốc sao hả, sao lại không nhận ra chứ._Joohyun rơi nước mắt nói, tại sao, chị biểu hiện chưa đủ rõ sao, còn cái gì có lỗi với hôn thê của chị, hôn thế cái gì chứ, em là nghe ai đồn thổi thế.
- nhận ...ra, cái gì ..._vẫn còn đang lắp bắt trong mơ hồ, thì bị một bờ môi ai đó ngăn lại.
             Joohyun thật sự không thể chịu nổi con người này nữa rồi, và chị cũng thương bản thân lắm, không thể để nó chịu thêm nữa, không nói thì hành động thôi. Nghĩ là làm, Joohyun nhón chân lên, áp môi mình vài môi Seulgi khi cô còn đang lắp bắp.
             Seulgi trợn mắt vì hành động của chị. Thì bị chị cắn vào môi một cái  mạnh đến nỗi, không những khiến cô tỉnh táo hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà còn làm bờ môi hồng hào bật máu.
              Joohyun thầm nghĩ con người này là giả ngủ hay thật đây. Dù Joohyun rất giận người này, nhưng trái tim chị lại không nghe lời. Cảm thấy vị tanh trong miệng, liền buông ra, chị không nghĩ cái cắn vừa rồi mạnh đến thế. Buông ra đau lòng nhìn bờ môi bị chị cắn đến bật máu. Còn Seulgi, cô vẫn chưa...
- chị...là..chị đồng ý sao, còn phu..._Seulgi chưa nói hết lại bị người kia cưỡng hôn và liếm sạch vết máu của cô. Seulgi hơi hoảng vì hành động của chị, táo bạo thế.
- cấm em nói như thế, chị sẽ cắn em như thế nữa đấy._Joohyun đưa tay lên chặn ở miệng Seulgi. Seulgi cũng im lặng
- còn nữa, chị chẳng có hôn thê, hôn phu gì cả, lúc nãy em không nghe Jungmin oppa nói sao là hôn thê hụt đấy._Joohyun dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Seulgi. Nhưng tuyệt nhiên chị không nói gì về lời yêu hay đồng ý.
          Tuy vậy nhưng Seulgi cũng vui hơn vì chị giờ đã không thuộc về ai, và giờ đã bớt một vẫn đề làm tim cô đau. Nhưng cô vẫn không dám hỏi chị lại câu đó.....
*Đúng là con gấu ngốc bị hôn đến sứt môi mà còn không hỏi 😤*
------------0---------------
Có thể sẽ không thường xuyên mn thông cảm.

*Đúng là con gấu ngốc bị hôn đến sứt môi mà còn không hỏi 😤*------------0---------------Có thể sẽ không thường xuyên mn thông cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Còn nữa, Kang model nhà mình hôm qua đã làm con dân mất máu một trận, mất luôn cả ngủ 😭.

Còn nữa, Kang model nhà mình hôm qua đã làm con dân mất máu một trận, mất luôn cả ngủ 😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng nay tuy không ngồi cùng, nhưng vẫn có tương tác nè. Ôi con tim Seulrene của tui.

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ