Joohyun nói xong nhìn khuôn mặt ngơ ngơ, cười cười kia liền thoả mãn chị ngồi xuống giường còn xích sát bên kia như chừa chỗ cho ai đó.
Joohyun ngồi một lúc rồi, chỗ cũng đã chừa rồi con người kia vẫn đứng nhìn mãi như thế.
- em tính đứng đó cả buổi luôn sao.
- à dạ._Seulgu hoàn tỉnh, sau bao sóng gió, lòng cô đang nhảy lên trong vui sướng, có lẽ chị đang mở đèn xanh cho cô chăng. Lẳng lặng kéo cái ghế bên giường dự ngồi. Thì có một khuôn mặt cau có nhìn cô, cứ như cảm giác được, Seulgi ngước lên nhìn chị cau có nhìn mình, thì cứng đơ, mình làm gì sai sao, chị ghét mình hả Seulgi nghĩ.
- ngồi dây._giãn cái lông mày kia ra, chị hoàn toàn hài lòng. Vỗ vỗ vào chỗ kế bên.
- hửm ?_Seulgi vẫn chưa hiểu là sao.
- chị muốn em ngồi đây với chị._tiếp tục vỗ vào chỗ bên cạnh.
- sẽ chật lắm.
- em không thích ngồi kế chị ?
- dạ....không._bị kéo ngồi xuống luôn
Joohyun quan sát khắp người cô, mày cau lại, còn cô vẫn ngồi cứng ngắc, khoảng cách này là quá gần.
Hôm nay Seulgi mặc một cái quần jean trắng không bó. Thêm một chiếc áo sơ mi màu đen, nhưng lại mở hai nút đầu, tóc cũng đã cắt ngắn hơn ngang vai chẻ 7-3. Thêm một đôi converse. Quá hoàn hảo. Mà cái nút áo kia, cởi ra để quyến rũ ai đây.
Chưa kịp nói gì, thì có người mở cửa. Y tá bước vào. Theo quán tính Seulgi bật dậy. Chị y tá vào để thay bình nước biển cho Joohyun thì thấy nó đã bị dựt ra, cọng dây lủng lẳng giữa không chung. Hơi cau mày một xíu.
- Irene em muốn nằm ở đây tiếp sao._Vị y tá đó như mệt mỏi nói.
- Summi em xin lỗi em không cố ý, tại nãy vội quá.
- thôi được rồi, dù gì cũng khoẻ hơn rồi, chiều nay hoặc mai có thể xuất viện.
Chị y tá nói thế, là vì. Joohyun dường như là khách quen ở đây luôn. Mỗi lần tới dù nặng nhẹ, chị cũng kiếm cách ở lại thêm vài ngày, hình như là để chốn cái gì đó.
Khi quay lại thì giờ Summi mới để ý tới người trong phòng, hơi choáng một xíu với vẻ đẹp của cô, rồi chị lại nhìn chằm chằm vào cái nút áo hờ hững kia. Tất cả đều lọt vào tầm mắt Joohyun, chị thầm mắng sao con gấu đó lại tùy tiện để người ta nhìn mình như thế.
- chị mau lên em mỏi tay qua rồi_Joohyun hối Summi, khi chị đã đưa tay ra đợi gắn kim mà người kia cứ nhìn mặt ngơ đó hoài.
- à uhm._Summi choàng tỉnh, tiếp tục công việc.
- cho chị xin số em được không._xong xuôi, Summi quay lại xin số Seulgi.
*Liêm sỉ chị ơi*
- dạ để làm gì cơ ạ._Seulgi hơi bất ngờ, trước giờ người xin số cô cũng nhiều nhưng chưa có y tá.
- chị muốn làm quen với...
- không cho, em ấy là của em._Joohyun nhảy vào họng Summi, la lên như đứa bé bị giựt kẹo.
Ặc có hai người đứng hình, 3s sau, thấy không ổn Summi đành rút lui.
Seulgi lúc này cũng tỉnh lại. Mặt cười cười đi lại gần chị.
- hôm nay chị sao thế, chị ấy chỉ xin số thôi mà._Seulgi đúng là, không biết sợ gì, mặt chị muốn đen lại như thế nà cô còn nói vậy được.
- KHÔNG chị không thích._Joohyun lại la lên, lỡ đâm lao phải theo lao.
- tại sao chứ ?_Seulgi vừa nói vừa đi tới lụm cái muỗng chả hiểu sao nó nằm dưới đất.
- yaahh, em cái nút áo lại cho tôi._Joohyun lại gầm lên, vì lúc cô cui xuống làm áo lộ thêm vài phần da thịt trắng nõn, và nhớ tới lúc nãy Summi cũng bị hút hồn vì nó.
- giật mình, sao chị cứ la lên thế._Seulgi vừa cầm được cái thìa thì lại rớt xuống vì tiếng la của Joohyun.
- hừm._Không để lâu, Joohyun vơ lấy cổ áo của Seulgi kéo lại.
Làm cô hoảng, vì vậy lao tới người chị. Joohyun cài nút áo cho Seulgi xong mới nhận ra khoảng cách quá gần. Mặt chị đỏ tới mang tai. Đầu nhỏ vẫn cúi cúi.
Seulgu cũng ngại ngùng không kém. Tim cô đập muốn rớt ra ngoài.
- này, chị định cứ mãi như thế sao._Cũng hơi lâu rồi đó nha, nên Seulgi liền nhắc nhở.
- à ừm chị xin lỗi._Joohyun giật bắn người ra khuôn mặt vẫn còn đỏ lắm, làm Seulgi mắc cười vì hành động của chị, mới vừa rồi còn hổ báo lắm cơ mà.
Và thế là đến trưa hai người cũng ăn. Chiều đến Joohyun nói muốn xuất viện nên Seulgi làm thủ tục dùm chị. Seulgi định chở Joohyun về nhà, nhưng chị nói không muốn. Nên cô đưa chị đi ăn chiều.
Đang ăn thì điện thoại Seulgi reo lên. Trên màn hình ghi là "Đồng nghiệp Seojin" Joohyun nhìn lướt qua thấy. Không sao chắc chỉ là công việc thôi.
- alo.
- được rồi cho tôi xin địa chỉ.
Joohyun hơi cau mày vì nhìn cô có vẻ vội, quan trọng lắm sao.
- quán xx, đường xx, ok ông canh cô ấy dùm tôi, toii sẽ đến đó._Seulgi vội cúp máy, rồi mới chợt nhớ ra mình đang đi ăn với chị, không biết nói thế nào đây.
Còn Joohyun cũng hơi bất ngờ, quán đó là quán bar và cũng gần khu nhà chị, nhưng nó là bar dành cho...
- có chuyện gì quan trọng sao Seulgi ?_Joohyun hỏi khi thấy vẻ mặt lo lắng của cô.
- dạ, đồng nghiệp của em, cô ấy say và ngủ luôn ở quán bar, ông chủ quán nói thấy số được ghim nên gọi, và ừmmm..._Seulgi không biết phải nói thế nào, cô không lỡ để chị ở đây, cũng không nỡ bảo chị đi vê cũng không nỡ để cô đồng nghiệp kia ở nơi quán bar u tối đó, vì Seulgi là người rộng lượng....
------------18--------
Huhu lỡ tay xoá liền mấy cái bản thảo rồi. Nên giờ mới ngoi lên 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
{Me After You} |[STORY 1]| 🌸
Overig" em ngốc à, sao không chịu nhận ra đi chứ " Lưu ý: chuyện tự nghĩ nên có thể có vài chi tiết thân quen. Và nếu có gì không đúng xin bỏ qua hoặc để lại cmt nhắc nhở Nhật định là HE nhá