Lý do nổi giận là gì??"ai biết"

1.3K 58 6
                                    

      *Mém ngủ quên mất*
          Giữ cái suy nghĩ kia, chị quyết định ở lì lại đây, đợi cô về. Đợi thật lâu ngồi coi tivi rồi lại lôi đt ra bấm hoài cũng chán mà mới có 10h. Bắt đầu tò mò, Joohyun đi lại nhưng bức vẽ nhỏ của cô bên góc tường, xem từng người mà Seulgi đã vẽ, woa chị nhận ra được Wendy, Yeri và Joy nữa này còn lại là lạ quoắc, có lẽ người đi đường, nhưng tất cả bức vẽ đều được cắt nhỏ chỉ vừa bằng bàn tay thôi. .
        Ngồi coi từng Seulgi đã vẽ, thầm nghĩ. 'em ấy toàn giặp những người đẹp không nhỉ, con gái nữa, haizz đúng là, thừa nhận là em thích con gái thật đấy'. Chợt có gì đó kì lạ sau nhưng bức vẽ nhỏ chi chít đó, chị phát hiện ra có một khung ảnh lớn bị quay ngược, trở thành chỗ treo nhưng bức nhỏ.
          Tính tò mò nổi lên, chị nhẹ nhàng nhấc tấm hình to đó quay lại, không quá nặng vừa sức với Joohyun, nên nhanh chóng đã được quay lại. Đập thẳng vào mắt Joohyun là một bức chân dung phóng bự trên khung ảnh cỡ lớn 70*100 có lẽ thế.
           Bức vẽ hoàn toàn bằng chì vô cùng tỉ mỉ đến từng sợ tóc, cô bé đó trông có vẻ rất trẻ, cười toe toét, lộ cặp răng thỏ đáng yêu, đôi mắt tạo hình vầng trăng. Thật sự quá hoàn hảo. Đang thắc mắc đây là ai mà lại đặc biệt thế, thì góc bức ảnh đã trả lời câu hỏi của Joohyun.
Ghi là " gửi Lisa, người tôi chưa kịp nói lời yêu thương".
           Nước mắt trào trực nơi khoé mi, lòng Joohyun đau như cắt, không hiểu, chị không muốn, chị ghét Seulgi nói điều đó với người khác. Nước mắt rơi xuống, chị mặc kệ bức hoạ cho nó dựa vào tường mà chưa đưa về hiện trạng lúc đầu. Nực cười, từng dòng kí ức đêm qua truyền về não bộ chị, đứng lên vơ lấy cái túi xách, không kịp cầm đt hay áo khoác, đi thẳng ra khỏi nhà Seulgi dù bộ dạng không đúng lắm. Vội bắt chiếc taxi, thẳng về nhà. Nước mắt chị vẫn rơi, sao vậy nè, cái cơ thể này không nghe lời chị nữa sao.
           Seulgi sau khi tan làm cũng đã 6 7h rồi nhưng cô không muốn về nhà sợ, sợ nhớ lại cái vẻ mặt lúc đó của chị, tuy không nói gì, nhưng Seulgi cảm thấy nói đang kinh tởm thứ gì đó. Là cô đúng không. Lê thân dài vào quán lề đường. Gọi ít đồ ăn với chai soju. Ánh mắt cô vẫn mãi vô định. Nhìn sang bên đường. Chợt nhớ ra, bên đó là nơi lần đầu tiên chị và cô giặp nhau, trong một cuộc đụng độ hỗn loạn. Aaa mới chỉ 3 ngày thôi, mà nó đã ăn sâu voà tiềm thức cô rồi, cô nhớ những cái ôm ấm áp của chị, nhớ bữa ăn chị nấu, hay đơn giản đang ngủ thì bị chị lôi dậy.
           Cứ thế vội nốc vài ly soju liên tục, mắt đã nhèo đi từ lúc nào, cô lại yếu đuối như thế nữa rồi, bao lâu rồi cô mới lại khóc vì người khác.
    *Tối qua chứ đâu, mà thôi chắc lúc đó say không nhớ*
            Kể từ cái ngày bà mất, không bao lâu cuốn luôn em hàng xóm. Từng dòng kí ức đau thương xen lẫn hình ảnh chị hiện lên. Chợt nhìn thấy ai đó bên đường bóng dáng khá quen thuộc.
          Là Joohyun đúng không hay mắt cô bị nhèo mà nhìn lộn. Mà người đó có vẻ không đúng lắm, tướng đi siêu vẹo, ngả lên ngả xuống, bước ra từ quán bar. Dù thế nào, nhìn kĩ hơn không thể lần được đó đúng là chị mà,  người cô đang làm cô đau đớn. 
- cô ơi tính tiền._Vội kêu chủ quán tính tiền, Seulgi muốn tự mình đi xác nhận, và muốn đỡ chị nhìn Joohyun như thể sắp té tới nơi vậy.
         Nhưng vừa mới đi ra khỏi quán, thì một chiếc xe đen láng bóng, đừng lại ngay chỗ Joohyun. Một người đàn ông khá điểm trai bước ra, dịu dàng đi qua đỡ Joohyun. Joohyun vừa được đỡ liền đổ rạp về phía người đó. Từng cứ chỉ của bên kia đường, như dày xé cô, cơn gió mùa xuân như muốn cô đi mất. Đau đến nỗi chân Seulgi chẳng thể bước nổi, mãi đứng nhìn đến khi chiếc xe đó khuất bóng.
          Tự cười bản thân, thật nực cười mà. Giờ thì Seulgi mới nhớ lại lời Wendy hôm kara đó. Phải rồi người ta đã có hôn phu, mình là gì chứ. Tự tát cho mình một cái thật đau, lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, Seulgi chẳng phiền nhớ tới con xe của mình nữa, vứt ở công ty, thẳng bước vào nhà. Thật lạnh lẽo ngôi nhà này, luôn tối tăm và lạnh lẽo như chủ nó vậy. Như thói quen, với tay bật đèn phòng khách, cởi đôi giày bata chẳng thèm xếp. Quăng chiếc túi mà cô nâng niu như bảo bối, vì chứa những thừ quan trọng bơ vơ trên sofa đơn, thân chủ mệt mỏi, ngả người trên sofa dài. Nước mắt lại rơi rồi, càng rơi nhiều hơn nữa khi nhận thấy hình ảnh ai kia.
           Bức hoạ kia, quay thẳng mặt Seulgi. Người đó cười rất tươi.
- chị ngốc lắm đúng không Lisa, cả em cũng cười chị._nằm nói nhảm với bức hoạ, Seulgi thiếp đi từ lúc nào trên ghế Sofa.
           Joohyun từ lúc về nhà, vẫn thấy lòng bứt rứt, cái gì đó cứ châm châm khắp người chị, đau đớn, nhưng không phải thể xác. Cố nhắm mắt ngủ một giấc. Mở mắt ra cũng 5h, mọi thư vẫn thế, Joohyun tưởng ngủ thì sẽ quên hết, như những lần khác khi chị biết mình bị phản bội hay lợi dụng, nói xấu sau lưng...mắt vẫn đỏ.
         Joohyun tìm đến quán bar đã từng được Jungmin đưa đi thử vào ngày Joohyun tròn 20 chị nói muốn thử một lần. Đúng vậy chỉ một lần duy nhâtd cho đến ngày hôm nay, lần thứ hai bắt đầu bởi con người kia.
        Uống liên tục, tuy rượu không mạnh, nhưng sáng giờ Joohyun có ăn gì đâu chứ. Quay đi quay lại cũng đã 7h hơn, chẳng có gì tác dụng, xiêu vẹo đứng dậy thanh toán. Gọi người duy nhất có thể giúp chị lúc này Jungmin.
        Sau hôm đó Joohyun đã lăn đùng ra bệnh, nhập viện luôn, nằm hẳn một tuần, tuy bệnh không nặng lắm, nhưng Joohyun bảo muốn ở đây dưỡng cơ thể một chút.
        Seulgi khi thức dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng phải ráng thôi, cô còn phải đi làm mà. Liêu xiêu đi lên lầu, nhưng vừa bước một bước đã nhận ra thứ gì đó có vẻ quen. Quay lại đt Joohyun sao vẫn còn đây. Chị ấy để quên ư tự lẩm bẩm với bản thân, thôi trả sau vậy.
       Vơ lấy cái đt, cất vào tủ. Seulgi cố gắng tươi tắn hết mức, cô quyết định rồi, không thể cứ như thế. Tuy chỉ lac dối lòng Seulgi biết chứ, nhưng cô vẫn phải sống đấy thôi.
       Một tuần đầy rẫy công việc đã vắt kiệt sức của Seulgi, thêm cả hai ngày trước cô mới được lên làm trưởng phòng, vài ngày tăng ca đến nửa đêm, lê thân thể héo mòn về nhà. Cứ vậy cũng được một tuần và cuối cùng ngày mà Seulgi mong chờ đã tới là chủ nhật yeahh.
       Vội mừng nhưng lại chóng buồn, chẳng có ai ở đây chơi với cô cả, lại lủi thủi chơi một mình, hay vác đồ nghề ra quán cafe nào đó xinh xắn vẽ vớ vẩn.
        Joohyun nằm viện một tuần rồi, chán thật sự, chẳng có tin tức gì về người kia nữa chứ, cũng chẳng hỏi thăm người ta tiếng nào, bỏ mặc chị rồi à *ok chị giục luôn cái đt nhà người ta rồi nói người ra liên lạc với chị thế nào*. Một tuần đủ làm chị quên mất những điều đó. Vội xuất viện, đi tìm người kia.
----------0---------
Đáng ghét sao cứ làm đau khổ nhau thế này 😭😭
 

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ