Hẹn bạn

2K 103 0
                                    

Joohyun, sau cái kỉ niệm kia,điều chị nhớ nhất không phải là bữa tiệc tối lãng mạng mà anh dành cho chị tại một tầng cao nhất của toà nhà, nơi nhìn thấy toàn cảnh Seoul,hay nhưng cành hoa hồng trong một 100 hoa hồng trong bó hoa Jungmin tặng. Mà là người bạn vô tình của mình. Sau bữa tối vui vẻ Jungmin chở chị về nhà.
Tắm rửa vệ sinh xong xuôi ngồi trên giường cầm chiếc card trong tay lưu số đt, miệng mỉm cười.
- aaa có bạn thật tốt, có ai đó để nhớ về.
Vừa lưu xong chị liền giữ phím 2 và ngay lập tức, hiện lên màn hình là dòng chữ ' bạn mới gặp Seulgi'. Mỉm cười nhưng chưa được bao lâu, thì nhận được giọng nói không mấ xa lạ.
- thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được hoặc đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Quăng đt đi lòng hậm hực, chưa từng ai từ chối cuộc gọi của chị vậy mà. 'xí' tắt đèn yên mình trong chăn cũng đã 11h45 rồi. Bình tĩnh lại, bất giác lại nở nụ cười khi nghĩ về người bạn mới quen. Chị nằm nghĩ đủ mọi thử về tình bạn và hy vọng nó sẽ thật đẹp.
Joohyun nghĩ ' mình sẽ nắm tay em ấy mỗi khi đi chơi, buồn sẽ kiếm em ấy kể, vui cũng kiếm em ấy, aaa nghĩ thôi cũng thấy thích.' Joohyun nghĩ ra đủ mọi thứ sẽ làm cho người em kiêm người bạn mới-Seulgi. Joohyun thật sự rất trông chờ vào tình bạn này, đến nỗi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một mình với chiếc máy tính duy nhất còn sáng tại căn phòng rộng.
- aaa cuối cùng cũng xong._vươn tay, ngáp dài một cái.
Hôm nay, Seulgi là người bị bắt ở lại tăng ca vì hôm đi trễ vài hôm. Làm luôn cà việc cho sáng mai, Seulgi dự định ngày mai sẽ ở nhà một bữa nghỉ dưỡng, và sếp cũng vui vẻ đồng ý với điều kiện cô phải làm hết công việc của ngày mai. Vì công ty của Seulgi, à không thật ra chỉ là một cái văn phòng không lớn lắm, chuyên tư vấn, và cung cấp nguyên liệu vẽ tranh. Và công việc của Seulgi là thông kê tất cả đơn hàng, tổng hợp yêu cầu khách hàng, đơn giản thôi, nên công việc cũng đã được lên lịch trước cả tuần. Xong sớm thì nghỉ sớm
Chớp mắt một cái, đưa tay lên nhìn đồng hồ,
- woa 12h rồi ư, oai mình làm việc không biết giờ giấc luôn sao._Giờ Seulgi mới nhận ra đã trễ lắm rồi.
Vội vơ chiếc điện thoại và một vài vật dùng linh tinh vào túi, tắt máy tính. Khoá cửa văn phòng, vì văn phòng đã nhỏ mà còn lại là chi nhanh nữa nên chi nhánh cô cũng chỉ có 8 người mỗi người một chìa khoá phòng.
Lang thang vào cửa hàng tiện lợi, ăn vội ly mì. Rồi lê bước về nhà. Seulgi mới lên 8 là cha mẹ đã mất để lại cho cô căn nhà cũng thuộc dạng vừa phải, và khối tài sản lớn, nhưng vì chưa đủ tuổi nên bà cô là người quản dùm. Cô cũng chẳng biết gì về nó cả, sau khi lớn mới biết, thì nó cũng không cánh mà bay, dô người cậu em của ba cô lỡ lâm vào cờ bạc nợ nần trồng chất, vì thương con nên bà cô đã lấy số tài sản đó trả nợ cho cậu cô. Và còn lại một ít đủ để nuôi cô ăn học. Thế nên nói nghèo thì cũng không hẳn, nhưng tại hoàn cảnh cả thôi. Bà nội cô cũng áy náy lắm, lúc nào cũng chăm lo kĩ cho cô, Seulgi biết điều đó vì là không phải là một con người quá hẹp hòi, Seulgi bảo không sao đâu chuyện nên lằm cả thôi. Và ngôi nhà là thứ cuối cùng cô nhận được từ ba mẹ khi vừa đủ tuổi.

Chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ, chính là Seulgi, cô tự nói với mình là ' ít dính tới người khác thì càng ít rắc rối', cô lúc nào cũng thế nhưng cũng hên là vẫn có hai cô bạn mà lâu lâu mới gặp một lần vì cả kia làm ở công ty khá xa ở đây mãi ở Sing lận á. Mở cửa bước vào nhà chả buồn bật đèn, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh, cắm sạc chiếc điện đã hết pin, rồi lên giường nhắm mắt, chợt nhớ tới chị gái kì lạ hồi chiều thì mỉm cười nhưng cô chẳng còn sức để mở mắt nữa rồi.
*Rengggg*
Tiếng điện thoại cứ kêu mãi, không ngừng kêu rồi tắt 2 lần rồi, lần thứ 3 Seulgi không thể chịu được đành với tay lấy cái điện thoại.
- alooooo_ cái giọng kéo dài ngái ngủ hết sức dễ thương
- Seulgi à~_đầu dây bên kia Joohyun cũng bắt trước dài theo.
Giật mình, giọng hơi quen mà cũng lạ, có ai nói chuyện với Seulgi như thế đâu chứ, vội xem vào màn hình điện thoại không thấy tên, số cũng lạ. Đưa lại tai
- em không phải là đã quên chị rồi chứ._Giọng nói có phần ủy khuất.
- à em nhớ rồi_Seulgi chợt nhớ ra người chị hôm qua vô tình đụng phải xong vô tình thành bạn luôn, bỏ đt ra xem màn hình một lần nữa, nhíu mày. Mới 6h45 thôi mà.
- chị tưởng em quên rồi chứ.
- mà chị gọi cho em sớm thế này làm gì thế.
- em mới thức sao.
- dạ
- ủa em không đi làm hả.
- à hôm nay em được nghỉ.
- òo chị tưởng em đi làm nên mới gọi sớm rủ em ăn sáng._Joohyun vui vẻ nói.
- hmm em không quen ăn sáng.
- sao chứ không ăn sẽ bệnh đó. Hmmm hôm nay em có làm gì không.
Ngả người xuống giường còn hơi buồn ngủ, Seulgi đưa tay day mắt.
- không, em chỉ ở nhà thôi._Giọng có phần khàn hơn vì nằm
- nghỉ mà không đi đâu sao.
- em không có nhiều bạn ở đây, với lại em muốn ở nhà chơi.
- hừm vậy mà chị tính rủ em đi chơi._giọng hơi buồn.
- chị không đi làm sao?
- ừm, hôm nay không có việc nên chị rảnh, muốn đi đâu với em quá à_Joohyun cố tình nói vậy vì muốn rủ cô đi đâu đó chơi, nhân tiện chị sẽ có dịp khoe người bạn mới này với mọi người.
- chị có thể sang nhà em chơi, nếu chị muốn_Seulgi vô ý nói vậy thôi.
- Thật sao? Tất nhiên là chị muốn rồi_Joohyun tuy buồn không được ra ngoài chơi, nhưng đổi lại được qua nhà bạn mới chơi, chị càng vui hơn nữa.
- à dạ_Seulgi giờ mới bừng tỉnh, cô muốn đánh vào đầu mình một cái thật mạnh, khi nói mà không suy nghĩ gì cả, nghĩ sao mà mời chị ấy đến nhà chứ, cả tuần này bận rộn ở công ty chẳng có thời gian đâu dọn nhà cả quần áo dơ cũng chất đống rồi, nhưng lỡ nói chẳng lẽ giờ từ chối.
- ok, vậy em cho chị địa chỉ nhà đi.
- à số xx đường xx.
- yeah giờ chị sẽ đi mua ít đồ qua đó mình nấu đồ ăn sáng nha._ Joohyun hớn hở.
- dạ, tất nhiên_Lỡ chị vui quá rồi, Seulgi chả dám chối.
Nhanh chóng kết thúc trò chuyện Seulgi bật dậy tất bật dọn dẹp trật tự trong ngôi nhà này, thật là, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác cuộc sống tất nập như thế.
*Bây giờ chắc mn đang bận stream mv đúng không, cùng nhau chăm chỉ nào, vài bữa nữa mình đăng sau nhaa*

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ