chap 9

996 54 6
                                    

         Thở dài, Joohyun đứng nãy giờ cũng được 10p rồi mà chả bắt được chiếc xe nào. Cũng phải thôi đây chỉ là đường nhỏ nên ít taxi qua lại. Nhìn qua Seulgi thấy cô đứng siêu vẹo dựa vào cái cây gần đó ngủ. Mặt mũi trông lại rất buồn cười. Haizz không đành để Seulgi đứng mãi thế. Joohyun liền lay người kia dậy, cố gắng khoác tay cô qua vai mình, lôi ra đầu đường.
Thôi xong, con gấu đang say giấc lại bị gọi dậy. Seulgi vừa bị lôi đi đã thức. Vòng hai tay qua cổ Joohyun quay chị về phía mình rồi thật chặt lắc lư, như một cách quen mỗi khi say.
- Wan à, mình phải làm sao đây, lại rung động nữa rồi huhu._Mè nheo nói với người đang ôm tưởng là Wendy.
Joohyun bị kéo vào cái ôm mạnh, còn lắc lư liền trợn mắt bất ngờ thêm vì câu nói của Seulgi. Kèm theo đau lòng, khi nhớ lại người đàn ông phiền phức kia, là Boogum. Chẳng lẽ Seulgi đã phải lòng Boogum ư. Lòng Joohyun loạn cả lên. Chị không muốn, không muốn Seulgi này là của ai hết, càng không muốn tên phiền phức đó là người được Seulgi thích. Bực tức dâng lên trong não, chị chỉ muốn Seulgi là của riêng chị, có lẽ trong tình bạn này chị quá ích kỉ chăng. Nhưng chị rất sợ mỗi khi Seulgi thoải mái với người khác như: đu lấy Wendy như con koala, để Yeri hôn khắp mặt tự do, hay để Boogum hỏi thăm...mọi thứ đều làm chị khó chịu. Chả hiểu cảm xúc này là gì nữa.
        Cố lôi Seulgi ra khỏi người mình, nhưng không tài nào nổi, chắc Wendy cũng phải khổ sở lắm khi bị con gấu này bám vậy.
- này, buông ra, chị đưa em về._Joohyun thì thầm bên tại Seulgi.
- haha._Seulgi cười phá lên vì hơi thở chị phả vào tai làm cô nhột.
- aw Seungwan à mình đúng la say quá rồi, đến nỗi nghe thấy cả giọng chị Joohyun nữa này._Seulgi lắc lắc đầu trên vai Joohyun.
- đưa tui về mau con sóc kia, tớ say quá rồi._Seulgi buông ra khoác tay lên vai Joohyun kéo sát.
         Joohyun thật muốn đấm cho người này một phát, đúng thật là say quá rồi, đến nỗi không nhận ra là Joohyun hay Wendy.
- ừa về thôi._Nhưng thôi dù gì cũng say nên cho qua, Joohyu vòng một tay qua eo đỡ Seulgi ra đầu đường đón taxi.
- ưmm...hôm nay sao tự nhiên tóc cậu dài vậy Wan ?
- ùm sao nay cậu nhỏ quá vậy ?
- sao nay cậu thơm thế ?
- hôm nay cậu không đánh tớ vì tớ say nhỉ ?
         Vô vàn câu hỏi được Seulgi đặt ra, khiến Joohyun bật cười, nhưng cũng có chút ghen tị với Wendy người cô luôn nhắc tới trong mọi câu hỏi.
          Khó khăn lắm mới đưa được Seulgi về phòng. Đặt cô xuống giường. Không nỡ nhìn Seulgi như thế quần áo sộc xệch người lại đầy mùi bia. Nhìn một lúc chị định đi kiếm khăn lau người cho cô thì thấy cô sụt sịt. Đứa mặt lại gần thì thấy Seulgi đang khóc, miệng nói nhảm.
- aww Wan à sao chị ấy lại giống người ấy đến thế chứ, có lẽ nào chúa đem trả người đó về cho mình không Wan, hay chỉ là ngẫu nhiên...hức hức, mình không thể thoát khỏi...aw tim mình thắt lại rồi,..hức Wan à, mình không muốn lại bị rung động đâu....Wan à._Seulgi cảm giác có người trong phòng đoán là Wendy vì chỉ có Wendy mới dô nhà cô được.
        Joohyun nhìn Seulgi khóc nức nở không hiểu rõ vấn đề cho lắm, 'em ấy nhớ tới người cũ sao, còn chị ấy là mình hả. Nhưng sao mình lại giống người yêu em ấy chứ, mình là nữ cơ mà...'một đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu Joohyun, từng tiếng nấc từng cậu nói nhớ về người đó lại như một nhát dao hay gì đó làm chị đau quằn quại. Không hiểu, chị không hiểu hay không muốn hiểu.
         Vội kiếm một chậu nước lau, vắt khăn ẩm, rồi lau lên mặt Seulgi. Lúc này Seulgi đã say giấc. Nhưng vừa chạm chạm vài cái vào khuôn mặt diễm lệ kia thì tay chị đột ngột bị bắt lại. Là Seulgi nắm thật chặt cổ tay chị.
- Seulgi, đau chị._Joohyun cau có vì cái xiết tay quá chặt.
- tôi nắm nhẹ em sẽ lại đi nữa sao, tính bỏ tôi à._Seulgi vẫn nhắm ghiền mắt, đau đớn cất tiếng, cô nghĩ đây là giấc mơ thôi, và cô không muốn tỉnh vì sợ người đó sẽ biến mất.
- chị luôn ở đây mà._Joohyun không hiểu nhưng cũng trả lời đại. Tim Joohyun tăng lên từng nhịp khi nghe Seulgi nói.
- nói dối._dứt khoắt.
- chị không nói dối._Joohyun trước giờ chưa từng biết nói dối.
- ôm...hức tôi đi..được hức không._Seulgi lại khóc rồi tiếng nức nở lại vang lên giọng nói như lời thỉnh cầu.
          Joohyun không do dự xà xuống ôm lấy cô, chị biết sao lại làm thế, nhưng bản thân chị muốn thế, cái gì làm chị thích ở bên người này.
Ôm chặt tư thế hơi khó khi Joohyun quỳ dưới giường chồm lên ôm vì Seulgi đang nằm. Seulgi như cảm nhận được điều đó.
- lên giường nằm cho thoải mái._vẫn nhắm mắt nói
          Joohyun liền theo ý Seulgi leo lên phía bên cạnh cô. Cánh tay luống qua eo cô. Seulgi cũng lật người để dễ hơn, dang cánh tay, cho Joohyun nằm lên.
- tôi đã gặp một người giống em đấy._Seulgi tiếp tục nói như thể cô đang mơ. Joohyun hơi bất ngờ nhưng cũng yên lặng nghe cô nói
- chị ấy tuyệt lắm
' "Chị ấy" ý Seulgi nói mình sao' Joohyun pov.
- chị nghĩ mình rung động vì chị ấy rồi Lisa à._ Seulgi làm Joohyun bất ngờ rung động sao thích Joohyun ư.
- em tha thứ cho chị được không, chị xin lỗi đã thất hứa với em._Seulgi rơi nước mắt nữa rồi, cô nói như thể cầu xin người nào đó phải rồi là Lisa người cô mới gọi tên.
         Joohyun rối bời, còn Seulgi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp. Để lại Joohyun vẫn thức, nhưng chị cũng không dám động dậy sợ Seulgi sẽ thức vì Seulgi đang ôm chặt người chị.
*Quá khứ*
- aaa Seulgi._lời nói cuối cùng của người đó, trước cái xe tải đâm tới.
- không.
*Rầm* đẫm máu mọi thứ diễn ra trước mặt Seulgi.
          Một người Seulgi chưa kịp thừa nhận đã ra đi vào 3 năm trước.
          Mọi thứ như ăn vào tiềm thức của Seulgi, đau đớn, cũng chẳng muốn sống tiếp. Nhưng không đủ can đảm, đành phải đối mặt với cuộc đời tàn nhẫn này. Buồn ba qua đi, rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường, nhưng không còn Seulgi của ngày trước nữa. Một con người hoạt bát thân với bất kì ai, luôn niềm nở với mọi người. Để lại một Seulgi khép kín không chịu mở lòng, chỉ có mỗi Wendy và Yeri là người những người quen của cô, họ hàng xa lánh vì cô xui xẻo nên ai bên cô cũng tan biến. Ba mẹ, người bà luôn yêu thương, và cả luôn cô bé hàng xóm đáng yêu, chưa kịp nói lời yêu thương cũng biến mất.
______________o__________
Thật tình không biết viết sao cho nó gọn nữa, mình cứ quanh quẩn không vào nổi vấn đề 😭😭
Hihi quên mất mém nữa đi ngủ rồi

{Me After You} |[STORY 1]| 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ