chương 45

183 8 0
                                    

Chờ mong và sợ hãi là từ cùng nghĩa trong một thời khắc nào đó, người phát thiệp mời thường băn khoăn, lo lắng nhiều hơn người được mời.

Tuy rằng Z không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đen nhánh híp lại một cách lạnh lùng, giống như hồ sâu chứa đầy sự đau khổ và rối rắm, khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào, giọng nói trầm thấp và khàn khàn tràn ngập sức quyến rũ nam tính: "Chậc, do dự sao."

Hắn vươn tay nắm cổ tay cô đi về phía trước: "Em cho rằng tôi thật sự trưng cầu ý kiến của em sao? Tôi chỉ nói mà thôi, em đừng có tưởng thật. Tôi không muốn nghe em nói gì cả, tôi thích em, chỉ bằng một câu này, em phải đi cùng tôi."

Trán Vương Hiểu Thư hiện lên ba tuyến đen, bị động bị hắn lôi kéo, cố nén sự tức giận vì biết được hắn vốn không muốn sửa chữa mà chỉ lừa cô, lẩm bẩm mà như cố ý nói cho hắn nghe: "Mẹ nó, ngay cả tôi cũng lừa, thật sự là nhờ không đúng người, lão tử phí công đối tốt với anh như vậy, phí công thâu tâm đào phổi cho anh rồi!"

Z giống như không nghe thấy, cười nhạo nhìn về phía đám người Tiêu Tùng đang tránh né zombie, giống như xem một đám tôm tép nhãi nhép, Vương Hiểu Thư không nhịn được nói: "Anh không nghe thấy tôi nói à? Có chút phản ứng được không?"

"Tùy em nói, về phần nghe cái gì là chuyện của tôi." Z bình tĩnh lấy ra súng bên hông, thân người mặc áo dài trắng nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, một tay giơ súng nhắm, không chút do dự bóp cò.

Bang —— khói bốc lên từ gọng súng tối om, viên đạn phiếm ánh xanh đánh về phía Giải An Quân ở xa, nhưng dường như mỗi lần hắn muốn giết ai thì đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn, lần trước là, lần này cũng là —— Nhạc Đào Lương đỡ đạn thay Giải An Quân.

"Tiểu Nhạc!" Mặt Giải An Quân tái nhợt, đỡ lấy Nhạc Đào Lương đang ngã xuống, Nhạc Đào Lương mất đi hơi thở ngay lập tức, viên đạn bắn một lỗ lớn trên ngực cô, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nhìn có vẻ như đã chết rồi.

"Hừ, đồ quỷ làm hỏng việc." Z hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư đang sững sờ, ý vị sâu xa nói, "Thấy được sao, nếu em không nghe lời, kết cục của em cũng như vậy."

Vương Hiểu Thư nghe vậy, thật lâu vẫn không hoàn hồn, một hồi sau mới nói: "Đủ chưa, ăn nói ngoan độc rất vui vẻ sao?"

Z cau mày, nặng nề nhìn cô, kéo cô đi về phía trước, zombie ra khỏi lồng hấp từ vũ đài đi xuống, đám người Tiêu Tùng bị vây trong góc đại sảnh yến hội, chỉ trông đợi vào vũ khí hữu hạn để chống cự.

Z mang theo Vương Hiểu Thư đi lên vũ đài, bước lên bậc thềm, màn sân khấu đỏ sẫm che khuất thân thể của bọn họ, từ chỗ cao nhìn xuống, đám người Tiêu Tùng giống như miếng thịt trên thớt.

"Người thắng diễu võ dương oai, kẻ thua không màng sống chết, em cảm nhận được sao?" Z dán vào tai Vương Hiểu Thư nói, thân thể như có ước số bạo ngược không chịu khống chế mà phóng thích ra bên ngoài, hắn gần như không có cách nào khống chế bản thân, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vương Hiểu Thư trợn trắng mắt, nhìn đám người này bị bao vậy, cô thật sự không cảm thấy có chút nào không tốt, không biết có phải vì ở lâu cùng Z mà trở nên lạnh lùng, dù sao từ lúc Tiêu Tùng nói cô là "Tiện nhân", cô liền không có ý kiến gì nữa.

Z cười khẽ một tiếng, cũng không giận, không biết từ đâu lấy ra một cái micro, mở chốt mở thử âm thanh một chút: "Chào các vị."

Dường như không vừa lòng về âm thanh, hắn kéo dài giọng cười âm hiểm trước micro, giọng cười lành lạnh làm đám người Tiêu Tùng sắp hỏng mất càng thêm sợ hãi, nhưng bọn hắn là đoàn đội hội tụ không ít thống đốc, Tiêu Trà miễn cưỡng trấn định lại, ở vòng phòng hộ cao giọng nói: "Z! Anh làm gì với binh linh của chúng tôi vậy!"

"Hừ sao? Lúc này còn có tâm tình quản người khác." Z giống như nghĩ tới cái gì, lơ đãng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thản nhiên nói trước micro, "Tôi là người nhân từ, kẻ đáng chết vẫn còn sống." Hắn tùy ý ấn xuống nút bạc bên cạnh bậc thang, lồng giam giữ zombie lại rơi xuống, mặt đất phía sau vũ đài lên xuống luân phiên, vài lồng sắt lớn chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người, bên trong giam giữ rất nhiều người mặc quân trang của Nguyên Tử.

Vương Hiểu Thư thấy vậy không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người Nguyên Tử vốn mai phục ở đây, nhưng bị Z đổi thành zombie, rõ là...

"Hiện tại bọn họ đã là binh lính của tôi rồi." Z ác liệt nhếch miệng, lạnh lùng tuyên cáo quyền sở hữu.

Viên đạn của đám người Tiêu Tùng đã bắn hết, thể lực của Giải An Quân chống đỡ không được dựa vào một bên, ôm chặt thân thể (thi thể?) của Nhạc Đào Lương, tay nắm chặt một cái lọ, mặt cứng ngắc không biết đang do dự cái gì.

"Có vũ khí cuối cùng thì dùng luôn đi." Z nhàn nhã gõ lan can, thường thường lườm Vương Hiểu Thư không biết đang nghĩ gì một cái, bỗng nhiên đóng micro nói, "Thế nào, bọn họ sắp bị tôi đùa chết rồi."

MẸ KẾ ZOMBIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ