Z khỏa thân xốc chăn lên, từ trên nhìn xuống màn hình máy tính, Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn chiếc cằm nhọn xinh đẹp của hắn, ánh mắt từ cổ chuyển xuống ngực, khi nhìn thấy hai hạt đậu thì bắt đầu chớp mắt liên tục.
"Số lượng phim mà tôi từng xem qua không nhiều lắm, trong đó có một bộ mà tôi thích, diễn viên chính tên là Anthony Hopkins, cô có biết tên bộ phim này là gì không?" Z dịu dàng hỏi, không để ý Vương Hiểu Thư ở bên kia đang mặt đỏ tai hồng.
Vương Hiểu Thư hoàn toàn quên mình tìm hắn để làm gì, theo bản năng trả lời: "Sự im lặng của bầy cừu?"
"Đúng rồi." Z cười lạnh, "Vậy cô hẳn là biết kết cục của mình rồi."
"... Đừng vậy mà Z, tôi tìm anh có chính sự." Vương Hiểu Thư lúc này vô cùng cảm tạ đám người bên ngoài gào khóc thảm thiết nhằm thu hút sự chú ý của cô, nếu không có bọn họ ở đây, cô liền không thể nói sang chuyện khác rồi...
Đợi chút, hình như không đúng trọng điểm, chính đề nên hỏi cái này mới đúng...
"Anh xem, những người này anh có biết không? Hình như bọn họ là Phân Tử, anh giúp tôi xác nhận một chút?" Vương Hiểu Thư nhanh chóng chuyển màn hình về phía ngoài cửa sổ xe, Z hơi sửng sốt, lập tức kéo chăn che kín cả người mình, chỉ còn lại một đôi mắt gần như nhìn không thấy sau tóc mái đen thật dài.
Vương Hiểu Thư nghe thấy Z sẵng giọng nói: "Cô quay màn hình lại cho tôi..."
Vương Hiểu Thư nghe lời hắn, nhưng lúc quay lại không thấy gì trên màn hình, chỉ còn một màu tối đen.
"Z?" Cô gọi hắn một tiếng, nhưng không có tiếng trả lời, ánh mắt cô phức tạp nhìn về phía ngoài xe, đang do dự có nên mở cửa hay không, bên kia giọng Z vang lên, "Người châu Á trông giống như Vladimir Vladimirovich Putin là con trai của thống đốc Phân Tử, tên là Yusuke Miyazaki. Tôi nghĩ không nên đi cùng bọn họ, bởi vì thứ cô mang theo nếu bị họ nhìn thấy... Ha ha."
Đây là lần thứ hai hắn cười "ha ha" với cô, cô có cảm giác sẽ có việc không tốt xảy ra...
Vương Hiểu Thư đăm chiêu nhìn tổ hợp năm người đang thương lượng đối sách, thấy bọn họ không chú ý trong xe, liền xoay người cầm vali ở ghế lái phụ lại, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô mở vali ra, ném mấy thứ linh tinh sang một bên, cất dược vật che giấu và súng lục vào trong người, chỉnh lại quần áo rồi mở khóa xe ra.
"Cám ơn nhắc nhở, anh có thể ngủ tiếp, chúc anh làm mộng xuân." Vương Hiểu Thư lật úp máy hướng dẫn lại rồi ngồi đè lên, Z bên kia không nhìn thấy hình ảnh, nhưng cô còn chưa tắt, cho nên hắn có thể nghe thấy tiếng nói.
Chỉ nghe thấy tiếng cô mở cửa sổ xe, cất cao giọng nói: "Chào mọi người, xin lỗi vì hiện tại mới trả lời, vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, bị vây trong trạng thái mộng du, mọi người tìm tôi có việc gì không?"
Tay đang cầm thắt lưng của Z run một chút, tóc mái mềm mại che trước mắt, hắn mím môi suy tư một hồi, chân không giẫm trên sàn trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nghe đối thoại truyền tới từ đầu kia máy hướng dẫn.
"Xin chào." Trả lời Vương Hiểu Thư là người lãnh đạo của năm người này, cũng chính là con trai của thống đốc Phân Tử - Yusuke Miyazaki, hắn giống như không hề hoài nghi cô đang nói dối, nhỏ nhẹ giải thích, "Là như vậy, chúng tôi là người bên trong căn cứ Phân Tử, ngày hôm qua lúc ra ngoài không cẩn thận lạc mất đại đội ngũ, lúc thấy chiếc xe này thì cho rằng bên trong không có người, vậy nên có hơi thất lễ, hi vọng cô bỏ qua."
"Không sao cả." Vương Hiểu Thư lắc đầu. "Anh còn chưa nói xong?"
Rõ ràng không đến hai mươi tuổi, lại có khuôn mặt chữ bát (八) như của Vladimir Putin đại đế, Yusuke Miyazaki hơi chần chừ một chút, thành khẩn nói: "Đúng vậy, nếu tiểu thư không để ý, chúng ta có thể đi cùng được không? Nếu có xe, chúng ta có thể về Phân Tử trước khi trời tối, nơi đó mới là an toàn nhất."
Vương Hiểu Thư không vội đáp lại, cô nhăn mày suy nghĩ, Yusuke Miyazaki cho rằng cô không đồng ý, cảm thấy năm người đi theo thì hơi nhiều, tuy là xe việt dã như muốn nhét năm người đàn ông vào cũng khó, vì thế cắn răng nói: "Như vậy đi, chỉ cần cô hợp tác cùng chúng tôi, sau khi đến căn cứ Phân Tử, chúng ta nhất định sẽ đối đãi tiểu thư như khách quý!"
"Hả?" Vương Hiểu Thư nhíu mày, cảm thấy hứng thú, "Anh nói chuyện giữ lời?"
"Đương nhiên!" Yusuke Miyazaki nghiêm túc nói, "Không dám giấu giếm, thực ra tôi là con trai thống đốc Tsugini Miyazaki của Phân Tử, tuy rằng cô sẽ không tin nhưng những gì tôi nói đều là thật, bọn họ có thể làm chứng."
Bốn người đứng sau Yusuke Miyazaki lập tức phụ họa gật đầu, biểu cảm trấn định khí thế bức người, nhóm người tinh anh này mà cũng lạc đường? Thật mới lạ. Vương Hiểu Thư nhìn bọn họ, liền nhớ tới Tsugini Miyazaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ KẾ ZOMBIE
Science FictionVương Hiểu Thư vừa ngủ dậy, phát hiện mình xuyên vào thịt văn tận thế, thành nữ phụ có kết cục bi thảm. Cô đạo nghĩa không chùn bước trên con đường chạy trốn, lại không hay ho gặp đầu sỏ truyền bệnh độc sáng lập kỉ nguyên tận thế -- nhà khoa học điê...