Lái xe, nghe có vẻ phong cách, thực ra mệt vô cùng, nhất là đối với một kẻ mù đường.
Vừa phải nhìn chằm chằm hướng dẫn, vừa phải nhìn đường, còn phải để ý trái phải xem có người quái dị xông tới không, Vương Hiểu Thư đi không bao lâu liền mệt mỏi.
Cô chỉnh đèn xe thành chiếu gần, chớp mắt nhìn bốn phía, hình như nơi này là một trấn nhỏ, ban đêm tối tăm trong ánh đèn có làn sương mù mênh mông. Vương Hiểu Thư chậm dần tốc độ xe, chạy xe đến khúc rẽ, dừng trên đường cái.
Cô cầm máy dẫn đường trên tay, xem loại đồ chơi cao cấp này, không biết tại sao trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt bất âm bất dương [1] của Z, cô sợ tới mức run tay, máy dẫn đường liền rơi xuống.
[1] Thái độ không sáng tỏ, lập lờ nước đôi.
Vương Hiểu Thư lập tức cúi người xuống lấy, lúc ngẩng lên bỗng thấy thứ gì đó xẹt qua phía trước. Cô rùng mình, lập tức tắt đèn xe, kiểm tra khóa xe, xác định đã khóa kỹ càng, thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe này thật quý... Ừm, nhìn chữ nhân (人) giữa tay lái sẽ biết. Chạy băng băng a, đời trước cô chỉ có thể nhìn mà thôi.
Vương Hiểu Thư lấy dung dịch Z đưa trong vali đặt ở chỗ phó lái, nghĩ nghĩ rồi cất đi, lấy lọ lúc trước hắn cho cô ra, bôi vào phần sau tai và trên cánh tay, vừa bôi vừa cảnh giác nhìn ban đêm tối tăm phía ngoài xe, như thế này thì mẹ nó làm sao có thể yên tâm ngủ chứ? Nếu biết thế thì ban ngày mới đi!
Vương Hiểu Thư phiền chán đóng nắp chai lại, cất vào trong vali, thuận tay cầm một túi bánh quy, vừa ăn vừa nhìn xung quanh.
Khoảng 20 phút sau, bánh quy cũng ăn xong, xung quanh không có gì khác thường. Vương Hiểu Thư dần dần thả lỏng cảnh giác, nắm chặt gói bánh bích quy, do dự một chút, quyết định sáng hôm sau mới vứt đi.
Nhìn đồng hồ trên xe, đã hơn hai giờ đêm, lúc này chính là thời khắc zombie ra khỏi lồng hấp ở trong phim a, vì sao cảm thấy rất sợ hãi... Lúc trước ở cùng Z cũng không cảm thấy.
Ừm, cũng đúng, Z là người tạo ra zombie, cũng được tính là cha của chúng nó, đi theo hắn cần gì phải sợ hãi? Ngẫm lại thì những gì cô có được hiện giờ đều là Z cho cô, Vương Hiểu Thư liền an tâm không ít.
Tuy rằng đã an tâm, nhưng lại không thể nào ngủ được. Vương Hiểu Thư nhàm chán lau màn hình máy hướng dẫn, nghịch lộ tuyến giống như chém hoa quả, muốn nhìn xem gần đây có địa phương thích hợp nào để đặt chân, cũng không biết có phải cô không cẩn thận ấn vào cái gì hay không, hình ảnh lộ tuyến đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một màn đen.
Tắt rồi!?
Vương Hiểu Thư vội vàng nhìn về chỗ nguồn điện, vẫn còn sáng, máy chưa tắt, chẳng lẽ chết máy?
Cô đang định tắt máy rồi bật lại thử xem, chợt nghe có tiếng người gõ cửa sổ xe, cô ngẩng đầu lên bỗng thấy một gương mặt xấu xí đầy máu, lập tức hét lên, lùi về phía sau.
Xe bịt rất kín, dung dịch trên người cô truyền không ra, cho nên zombie vây tới cũng có thể lí giải... Nhưng muốn cô dưới tình huống này mở cửa sổ "hun" chúng nó, khó khăn quá thì phải...
Vương Hiểu Thư vừa ngây người một lát, số lượng zombie nhanh chóng gia tăng, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấn ga khởi động xe, một zombie chậm rì rì ở mặt trước xe bị đánh bay, máu thịt bắn tung tóe đầy kính xe, Vương Hiểu Thư nắm chặt tay lại, nhìn phía trước không rời mắt, không ngừng tăng tốc, bỏ xa đám khủng bố kia.
Nhưng mà... Hình như cô đi nhầm hướng rồi, phía trước và mặt sau đều giống nhau...
Thời điểm này vẫn là tự trách mình, thủ tiện! Ai bảo mi thủ tiện chạm loạn! Nghèo khổ thì không cần dùng đồ công nghệ cao nữa!
Vương Hiểu Thư quay đầu lại, đèn xe bị máu đen nhiễm bẩn, ánh sáng yếu đi một chút, cô đi đường cảm thấy thật khó khăn, bánh xe hình như nghiền qua thi thể, cảm giác này điện ảnh 3D không thể sánh kịp, ngay cả resident evil cũng không bằng.
Bình tĩnh, phải tỉnh táo lại, nhất định phải nghĩ biện pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ KẾ ZOMBIE
Ficțiune științifico-fantasticăVương Hiểu Thư vừa ngủ dậy, phát hiện mình xuyên vào thịt văn tận thế, thành nữ phụ có kết cục bi thảm. Cô đạo nghĩa không chùn bước trên con đường chạy trốn, lại không hay ho gặp đầu sỏ truyền bệnh độc sáng lập kỉ nguyên tận thế -- nhà khoa học điê...