Day 8 - /Night/

900 122 22
                                    

Lại là chương văn xuôi, nhưng chương này quan trọng nhé. Tớ biết không nhiều bạn thích văn xuôi, nhưng vì fic sắp gần đi đến kết rồi nên không thể bảo các bạn bỏ qua các tình tiết trong văn xuôi được nữa :) Mong mọi người thông cảm nhé.

Vì chương này khá dài, nên tớ sẽ tách văn xuôi ra thành từng đoạn nhỏ cho dễ đọc :) Mong là nó sẽ giúp các bạn. 

__




Liệu đây có phải là quyết định đúng?

Tôi vẫn trăn trở mãi về kế hoạch chúng tôi đã bàn trên diễn đàn sáng vừa qua. 

...

Ngay sau khi bài tố cáo vi phạm của Anonymous được đăng tải trên diễn đàn, tôi tức tốc rời khỏi nhà và đạp xe đi đến điểm hẹn, căn biệt thự của Kim Ngưu. Nơi đấy vẫn đang tổ chức đám tang của em ấy, nay vẫn chỉ là ngày thứ 2 của tang lễ mà thôi. 

Thằng bạn tôi, Thiên Yết đã đến trước. Tôi thấy cậu ấy đứng chờ trước cổng biệt thự, bên cạnh là Nhân Mã và Sư Tử vẫn mang sắc mặt buồn thảm không khác ngày hôm qua chúng tôi gặp nhau. Buổi tang tối đông người viếng dần, thế nhưng đa phần đều là những cô bác quá tuổi chúng tôi. Tôi xin phép vào trong thắp nhang cùng đoàn người xếp hàng. Mà ngay lúc này, tôi bắt gặp một cô gái tầm tuổi tôi bỗng đưa cho tôi một cây nhang đã thắp sẵn lửa.  

"Tôi có dư một cây. Cậu muốn lấy chứ?"

"Cám ơn". Tôi trịnh trọng nhận lời cô ấy, nhưng tôi đồng thời để ý cái cách cô ấy nhìn mình chăm chú, như dò xét gì đó về tôi vậy. "Thứ lỗi. Hai chúng ta có quen biết nhau à?", tôi hỏi luôn.

"Tôi thấy hình như cậu có quen biết với nhóm người kia, nên tôi nghĩ có thể cậu là thành viên diễn đàn giống như họ và tôi". Cô bạn đó hất tóc ra sau, hướng về phía nhóm ba người Nhân Mã tụ tập. Giờ tôi mới để ý đến ngoại hình của cô ấy: tóc tém nhuộm vàng thời thượng, chân dài đi giày cao gót, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp hoàn hảo tựa người mẫu. Cô ấy có trang điểm với gam màu đậm nhưng không lòe loẹt, ngược lại còn làm nổi bật từng chi tiết hoàn mĩ trên gương mặt kiều diễm của cô ấy. Tai và cổ đeo trang sức mảnh nhưng thấy rõ chất liệu vàng bạc lấp lánh. 

Và dẫu đang ở lễ tang nên cô ấy phải vận nguyên trang phục độc một màu đen, sơ mi quần tây kín đáo lịch sự nhưng chất liệu nhìn qua biết ngay hàng hiệu chứ chẳng phải đùa. Chưa kể tôi có để ý từng động tác cúi chào, đưa nhang, hất đầu của cô ấy đều chuẩn mực khuôn thước, uyển chuyển hoàn hảo, ngỡ như người trước mặt mình là một nhân vật nổi tiếng hiện hữu. Tôi có thể cảm thấy kha khá người xung quanh chúng tôi đang dán mắt vào cô ấy. 

"Trên diễn đàn tôi là Aries, nhưng ở đây xin cứ gọi tôi là Bạch Dương. Đó là tên thật của tôi". Cô ấy giới thiệu với tôi kèm một nụ cười. Nhẹ nhàng, thân thiện nhưng không quá lố. Một nụ cười xã giao hoàn hảo mà trông tự nhiên, như thể cô ấy đã làm biểu cảm như thế rất nhiều lần rồi. 

[12cs | Textfic] Hide & Seek - [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ