Day 10 - /Day/

1K 108 4
                                    

Tích tách. Tích tách. 

Mắt tôi mở không lên nữa rồi. 

Tích tách. Tích tách. 

Đang là mấy giờ rồi ấy nhỉ... 

Tôi dáo dác tìm kiếm đồng hồ treo tường. Tôi nghe được tiếng đồng hồ tích tách đâu đây. Nhưng hai mắt tôi đã hoa lên, chẳng thể nhìn rõ được gì nữa. 

Tích tách. Tích tách. 

"Được rồi. Chất vấn tạm thời đã xong."

Tôi nghe tiếng viên cảnh sát vọng từ đối diện. Mắt tôi mở không lên, lim dim. Đầu trĩu nặng khiến tôi gục xuống mặt bàn, không còn sức ngẩng đầu lên đối mặt với viên cảnh sát tham gia hỏi cung. Thức trắng cả đêm chỉ để ngồi trong một căn phòng kín, trả lời hết tất tần tật mọi câu hỏi ông ta đưa ra cho tôi. Họ, tên, ngày sinh, địa chỉ, học vấn, gia đình, và những gì liên quan đến sự việc ở nhà Capricorn đêm vừa qua.

Nhớ lại, Capricorn hình như cũng đang được viên cảnh sát chất vấn ở phòng nào đó quay đây. Hai đứa tôi đều bị họ giam suốt cả đêm ở đồn cảnh sát này cả. Tôi không biết Capricorn thì thế nào, nhưng tôi thì bị họ tịch thu chiếc điện thoại di động của mình. Nó đã được viên trợ lý cạnh ông ta kiểm tra nguyên một đêm. 

"C-có thật sự chúng tôi sẽ ổn nếu khai ra cho các ông?"

Tôi cố gắng lắm mới mở miệng nói được một câu khá tròn. Giọng đã khòm khàn vì cả buổi tối không có nước giải khát để uống. Viên cảnh sát kia thì sung sướng rồi, có một ly cà phê chưa vơi cạnh giấy tờ ghi chép của ông ấy và một trợ lý cảnh sát ngồi kề bên, giúp ông ta giữ tỉnh táo suốt một đêm hỏi cung. 

Dù úp mặt trên bàn nhưng tôi có thể lắng tai nghe tiếng sột soạt của giấy. Ông ta hẵng còn hí hoáy viết trên sổ của ông ấy. Tóm tắt dang dở về buổi chất vấn đã xong, hoặc ghi chép về biểu hiện của tôi bây giờ chẳng hạn. 

"Tất cả những nạn nhân đưa lời khai cho chúng tôi đều được tập trung ở một nơi", giọng ông ta cất lên. Đều và nghiêm. "Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát và bảo vệ mọi người tại đấy."

"Giám sát? Vậy có khác nào các ông nghi ngờ tôi đâu?"

"Tôi sẽ cho cậu biết một thông tin."

Đến đoạn, tôi nửa ngước lên nhìn ông ta, mắt nhắm mắt mở cố không được ngủ trước khi ông ta nói ra thứ gì quan trọng. 

"Đã có một nạn nhân nghi ngờ cậu là hung thủ của vụ này."

"..."

"Người đó đã báo cáo với chúng tôi cùng với tất cả tin nhắn của người đó. Và kẻ mà người đó theo dõi nhiều nhất chính là cậu."

"..."

Tôi không biết nói gì sau đó. Có sốc, có bất ngờ, có tức tối, nhưng không có sức lực để hỏi lại hay chống chế. Tôi chỉ im lặng gục mặt vào bàn tiếp, và thở hắt ra một tiếng cực kì khó chịu. 

"Mặc dù sau hôm nay, chúng tôi có thể tạm kết luận cậu chưa có dấu hiệu gì là kẻ gây án trong vụ này. Nhưng không vì thế mà chúng tôi đưa cậu ra khỏi diện tình nghi của chúng tôi. Nếu có chuyện gì xấu liên quan đến cậu, chúng tôi đành phải mời cậu tham gia chất vấn như thế này một lần nữa." 

[12cs | Textfic] Hide & Seek - [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ