Bị hành động kia của VNB làm bất ngờ TC thét lên
-- NB à thả tôi ra ( TC cố đẩy NB ra)
--Phòng đã đến, giường cũng lên rồi anh còn giả vờ thanh cao j nửa (VNB mỉa mai)
--Cậu hiểu lầm rồi.. tôi
Chưa kịp nói hết TC đã bị VNB cưỡng hôn. Cậu ta hôn anh một cách cuồng dại, thô bạo chiếm lấy anh, quần áo trên người anh cũng bị cậu ta lần lượt xé rách. TC dùng lực đẩy NB ra, ra sức van nài
--NB bỏ tôi ra, làm ơn
--Ko phải anh yêu tôi sao? Đến cả chuyện này cũng ko làm được ( NB vẫn dùng giọng điệu ban đầu khinh miệt TC)
Mặc kệ anh van xin VNB cũng chẳng mảy may động tâm, cậu ta bây h chỉ hận ko thể giết chết anh nên để giày vò anh cậu ta chỉ còn cách này
Trong thâm tâm TC lúc này là một mớ hỗn độn đang ra sức gào thét trong vô vọng. " Phải là tôi yêu cậu là tôi cố chấp bên cậu nhưng xin cậu làm ơn đừng nhẫn tâm giẫm đạp lên nó". Âm ỉ đến nhức nhối
Sáng hôm sau TC thức dậy đã ko thấy VNB đâu và tiếp những ngày sau đó cũng vậy. Cậu ta luôn đi sớm về khuya mặc kệ mỗi bữa đều là TC tự thân làm thức ăn chờ cậu ta về ăn nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ mình cậu ngồi ăn trong nước mắt
* 2 tháng sau *
-- Quản gia : Cậu Tiêu cậu ở đây thật tốt có thể giúp tôi một việc ko?
-- TC : Bác cứ nói
-- QG : Cậu chủ để quên tài liệu ở nhà mà sắp tới lại có một cuộc họp quan trọng cậu có thể đưa nó đến công ty giúp tôi được ko?
--TC :chuyện này..
--QG : xem như tôi xin cậu, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết
--TC : thôi được để cháu đi
* Tập đoàn Vương thị, trong công ty *
--Xin hỏi phòng Vương tổng ở đâu vậy (TC hỏi)
-- Anh lên tầng 40 phòng cuối cùng nhé ( tiếp viên công ty trả lời)
--Oh cảm ơn cô ( TC nở một nụ cười cảm ơn)
TC gõ cửa nhưng ko có bất kì tiếng động nào. Cậu gõ thêm vài lần vẫn ko có động tĩnh j tưởng ko có ai nên đành đẩy cửa bước vào
* BỘP*
Sấp tài liệu trên tay TC rơi xuống đất trước mắt anh là cảnh tượng VNB cùng một cô gái đang làm chuyện đó. Nhìn thấy a cô ta liền lên tiếng
-- A Bác có người kìa
--Mặc kệ cậu ta (VNB hờ hững đáp)
2 người bọn họ vẫn tiếp tục, xem sự xuất hiện của anh như ko khí. Tiếng rên rỉ từ cổ họng cô gái đó phát ra ngày càng rõ hơn. Chân TC run rẩy đứng ko vững, anh cố gắng đóng thật nhanh cửa lại để cảnh tượng đó biến mất khỏi tâm trí anh nhưng càng chạy, càng khóc thì nó càng khắc sâu hơn. *ĐAU* là từ duy nhất diễn tả con tim anh lúc này. TC cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó bỗng một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt anh
--TC cậu đi đâu thế ( người trên xe cất tiếng hỏi)
-- Trác Thành (TC ngạc nhiên)
--Cậu khóc à, sao thế, có chuyện j sao? ( TT gặng hỏi)
--TT tớ đến nhà cậu vài hôm được ko (TC mở lời)
--Đương nhiên (TT vui vẻ nói)
Vừa vào nhà TC đã chạy thẳng lên lầu vào phòng đóng sập cửa lại thu mình ngồi cả ngày trong đó. TT biết TC gặp chuyện j đó nhưng tình hình hiện tại cậu ko thể giúp được j, cậu nghĩ TC cần có ko gian yên tĩnh. Ở trong phòng ko ai biết cậu đau ra sao, cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt trong đó chẳng một ai biết.
Buổi tối VNB vừa về đến nhà cũng là lúc bữa tối dọn lên, cậu ta ngồi ăn với một tâm trạng thảnh thơi như chưa từng có chuỵên j xảy ra
--VNB : nhà chúng ta mới đổi đầu bếp sao bác quản gia chẳng ngon j hết mau đổi lại người cũ cho tôi đi
--QG: thưa cậu trước h đều là do cậu Tiêu nấu nhưng từ lúc đi đưa tài liệu cho cậu đến h cậu ấy vẫn chưa về ạ
--VNB : chưa về
--QG: Vâng
-- Được rồi dọn đi tôi không ăn nữa
* Tại nhà TT *
--TC mau xuống ăn đi cả ngày cậu ở trên đó ko đói sao
--Uhm tớ xuống ngay (TC lau nước mắt nói vọng ra)
--TT : này ăn đi nhìn cậu gầy quá! Ngon ko? (TT gắp đồ ăn để vào bát TC)
-- TC : ko ngon tí nào
-- này bộ khen một câu cậu chết à. Tớ có làm thức ăn bao nhiêu lần đâu mà cậu là người duy nhất được tớ làm cho ăn đó
--Tại sao.. tại sao chỉ mình tớ chịu khổ (TC cười khổ sở)
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng TT nghiêm túc nói với TC
--Cậu có j ấm ức hoặc có kẻ nào bắt nạt cậu thì phải nói cho tớ biết tớ nhất định ko tha cho hắn đâu
TC chỉ cười ko đáp trong lòng cảm giác chua xót dâng trào một cách mãnh liệt
* Hôm sau *
* tíng tong*
-- Cậu đến làm j ( TT lên tiếng hỏi)
--Đến đón vợ tôi về (VNB lạnh lùng đáp).
Vừa thấy TC.,VNB đã tóm lấy anh kéo đi. Vừa về đến nơi cậu ta đã lôi anh vào nhà một cách thô bạo. Cậu ta điên tiết quát tháo anh
-- Anh được lắm, đi cả đêm ko về lại ở cùng người đàn ông khác. Giỏi lắm. Uông thị cũng ko phải dạng vừa đâu
--Tôi ko phải hạng người đó cậu đừng ngậm máu phun người (TC trả lời)
--Tôi ngậm máu phun người hay ko anh tự biết. Anh nói xem tôi và anh ta ai làm thỏa mãn anh hơn (VNB áp sát TC nâng cằm a lên)
*Chát *
--VNB : anh đánh tôi, tôi nói sai sao
--TC : cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu
TC định xoay người bỏ đi thì bị VNB giữ lại
-- Lại còn muốn đi, tôi cấm anh sau này ko được bước chân ra khỏi nhà nữa bước ( VNB đe dọa)
--Cậu lấy quyền j cấm tôi (TC nhếch mép)
-- Đừng quên tôi là chồng anh(VNB trả lời)
Nói rồi VNB bỏ đi lên phòng, trong đầu bị những suy nghĩ mung lung vây lấy
" VNB mày đây là bị điên rồi, tại sao phải quản anh ta tại sao lại khó chịu khi anh ta ở cùng người khác. Chẳng phải mày luôn mong anh ta biến mất khỏi mày sao nhưng tại sao bây giờ mày cảm thấy sợ mất anh ta đến thế"
--TC mang cho tôi ly nước
--TC tôi đói rồi
--TC
--TC
" TC hình như tôi yêu anh rồi "
VNB vì cuộc họp quan trọng sáng nay nên phải đến công ty sớm. Trong lúc đang họp thì điện thoại từ nhà gọi tới
-- Cậu chủ cậu Tiêu ngất rồi chúng tôi đang đưa cậu ấy vào bệnh viện__________------____________
Vote cho mị nha ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụng
FanfictionThể loại: Hiện đại, HE, ngược công x thụ, có chi tiết phi thực tế, tưởng tượng Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb ( đã có sự đồng ý của tác giả) Truyện có 2 phần là * Yêu sai * Bảo bối của tôi ai dám đụng Vote cho mị nha