Nằm trên nệm bông mềm mại ấm áp nhưng Tào Giai Nhuệ lại ko hề cảm nhận được một chút nào hơi ấm nào. Cô ta thu tay xiết chặt lấy ga giường uất hận mà nhớ lại đêm qua. Đến bây giờ ả cũng ko thể ngờ rằng mình lại lọt vào cái bẫy quá đỗi tầm thường này của Vương Nhất Bác. Cố lết cái cơ thể đau đớn tưởng chừng như bị xé nát hôm qua xuống giường, ả ta đưa mắt nhìn đám người đang nằm chồng chất lên nhau trong lòng chỉ hận ko thể tận tay giết chết từng người một. Lấy tạm quần áo của đám người kia khoác vội lên người, Tào Giai Nhuệ định rời đi thì phát hiện ra chiếc máy quay đang nằm lăn lóc ở góc tường. Cô ta vội vàng chạy lại tháo lấy cuộn phim trong máy rồi nhanh chân chuồn khỏi. Về đến nhà Tào Giai Nhuệ chạy nhanh vào phòng tắm dùng tất cả những gì có thể xóa sạch nhơ nhuốc, bẩn thỉu trên người ả. Càng cố gạt bỏ chúng đi thì chúng càng hiện lên rõ ràng hơn. Ko làm mạnh tay thì không được mà lỡ quá tay thì máu lại trào ra. Hết cây cọ này đến cây cọ khác trong phòng tắm lúc này đã nhuốm đỏ do máu trên người Tào Giai Nhuệ chảy xuống. Ả ta ngồi phịch xuống đất khóc nức nở mặc cho nước chảy xối xả vào mặt
Lúc mặt trời lên đến đỉnh thì bọn người kia mới chịu dậy nhìn lên giường ko thấy người đâu nên bọn chúng cũng đoán được là cô ta bỏ đi rồi. Chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ko ai trong chúng để tâm đến vì sắp trễ giờ giao cuộn phim quay lại tối qua như lời đã hứa với Vương Nhất Bác. Đang phấn khởi vì sắp nhận được một khoản tiền hậu hĩnh từ Vương Nhất Bác thì một tên trong số đó hốt hoảng la lên
-- Chết rồi, có đứa nào tối qua cất cuộn phim không?
-- Đoạn phim? Chẳng phải nó ở trong đó sao
-- Đồ ngu, mày nhìn xem thử có ko đã nói
Cả bọn nhao nhao xúm vào tìm, cái máy quay bị tháo rời từng bộ phận ra nhưng cũng không tìm thấy. Nghi ngờ có đứa phỗng tay trên cả đám nên bọn chúng quyết định xét người từng đứa một. Lật tung cả căn phòng cùng với việc xét người nhưng cuộn phim lúc này đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích ko còn chút tăm hơi nào
-- Chắc chắn là ả kia lấy đi ( một tên reo lên)
-- Đúng, đúng chính là ả mau chia nhau đi tìm đi. Lần này mà không làm xong việc thì cái tên Vương Nhất Bác kia sẽ không tha cho chúng ta đâu
Cả bọn rời khỏi khách sạn, chia nhau ra tìm Tào Giai Nhuệ. Sau một hồi vất vả truy tìm cuối cùng cũng tìm ra nhà ả, vốn nghĩ đến nhà tìm Tào Giai Nhuệ thì sẽ lấy lại thứ mình cần nhưng chúng ko ngờ rằng lại rước vào thân cái chết quá thảm khốc. Ngồi trong nhà Tào Giai Nhuệ đoán bọn chúng nếu ko tìm thấy cuộn phim thì đường nào cũng mò đến đây nên đã sai người nấp sẵn trong nhà chỉ cần bọn chúng bước vào lập tức giết hết
* Vương gia *
Vương Nhất Bác ko trực tiếp tham gia nhưng lại nắm bắt rất rõ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn tưởng cuộn phim rơi vào tay Tào Giai Nhuệ thì mọi chuyện xem như chấm hết nhưng nó chỉ đúng khi chỉ có một bản duy nhất đó. Khách sạn này cậu cũng là cổ đông nên việc thêm bớt vài chi tiết trong phòng cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Trong căn phòng tối qua Vương Nhất Bác đã âm thầm sai người bắt thêm hai cái camera một cái ở trên trần nhà sau chân đèn chùm trong phòng còn một cái thì trên đầu tủ đồ bên cạnh. Mọi nhất cử nhất động của đám người kia đều nằm trong tay cậu, nên khi Tào Giai Nhuệ vội vàng rời khỏi phòng thì Vương Nhất Bác đã cảm thấy sắp có máu đổ. Đúng như dự đoán đám người kia sợ đắc tội với cậu mà mạo hiểm đi tìm Tào Giai Nhuệ, bọn chúng vừa rời đi thì Vương Nhất Bác đã cố tình giấu kín thân phận gọi điện báo cho cảnh sát tố cáo Tào Giai Nhuệ giết người
* nhà Tào Giai Nhuệ *
Bọn thủ hạ vừa ra tay xong còn chưa kịp dọn dẹp thì một tên gác cổng hớt hải chạy vào
-- Cô chủ....cảnh sát đến
-- Cảnh sát sao lại tới đây chứ
-- Tôi không biết cô mau nhanh đi chúng tôi ko cầm chân được lâu đâu
-- Được rồi các người mau khẩn trương dọn đi. Tôi sẽ xuống nhà tìm cách cầm chừng bọn người kia lại
Tào Giai Nhuệ vội vàng xuống nhà cẩn thận căn dặn quản gia làm theo lời mình còn đe dọa nếu để lộ nửa lời thì hậu quả tự gánh lấy. Cô ta một mặt thì nói vậy nhưng một mặt lại bí mật rời khỏi nhà bằng cửa sau lái xe cao chạy xa bay. Trong đầu cô ta đã dự tính đánh bài chuồn từ trước vì nghĩ bọn người ở trong đó dù có nhanh tay đến đâu cũng không thể xong hết được. Để bản thân an toàn thì phải hi sinh tất cả cho dù bọn chúng có trung thành đến đâu
Cảnh sát đứng nhấn chuông liên tục nhưng không thấy ai ra mở cửa phải đến khi bọn họ bắt loa dọa phá cửa thì mới thấy mụ quản gia lật đật chạy ra. Cảnh sát ập vào nhà ko nói ko rằng trực tiếp đi lên phòng. Trước khi đi Tào Giai Nhuệ đã dặn ko ai được tiết lộ bất cứ điều gì, còn bảo họ cứ im lặng nhận tội ả sẽ tìm cách cứu ra sau. Ả ta còn nói thêm nếu ai hỏi tới thì cứ bảo do tranh chấp còn lại ko được nói gì thêm. Nhưng nói là nói chứ chưa chắc đã làm mấy người kia chính là tấm bia vững chắc giúp ả thoát tội nên Tào Giai Nhuệ ko đại gì mà tự mình hại mình. Hơn nữa Tào gia lại có mối quan hệ mật thiết với cục trưởng cục cảnh sát nên dựa vào đó muốn dìm xuồng vụ án này cũng ko phải chuyện gì khó khăn. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi thì ngày hôm sau trên khắp mặt báo cái tên Tào Giai Nhuệ lại một lần nữa xuất hiện
* Tập đoàn Vương thị *
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ cái gì đó nhưng không phải vì công việc thỉnh thoảng lại thấy cậu nhếch môi cười đắc ý. Tập trung hơi quá nên Nhất Bác ko hề để ý Hạo Hiên đang đứng trước mặt mình tròn mắt ngạc nhiên
-- Anh
-- Ôi trời! Đừng có như ma vậy chứ ( giật mình)
-- Anh làm gì mà ngẩn người như vậy em vào cũng ko biết
-- Ko có gì mà vào đây làm chi
-- Cho em đi tụ tập một lát được ko. Mấy ngày nay tại phụ anh tìm người mà mệt mỏi quá rồi
-- Đi thì cũng được nhưng giúp anh trước chuyện này
-- Lại tìm Tiêu Chiến chứ gì
-- Người thì tìm ra rồi chỉ là chưa muốn vạch trần sớm thôi. Đem cái này phát tán đi ( chỉ đoạn phim trên máy)
-- Cái này hôm trước quay cảnh đêm xuân của Tào Giai Nhuệ này, định mần luôn sao
-- Đếm đến ba ko làm khỏi đi
-- Đồ keo kiệt bảo sao vợ ko bỏ ( bĩu môi)
"Tào Giai Nhuệ đêm xuân với hơn mười người đàn ông ", "Tào Giai Nhuệ và đêm đầy xuân mặn nồng, kịch liệt".... Muôn kiểu tựa báo đề tên cô ta ngoài bài báo được viết lên thì hàng ngàn hàng trăm video được Hạo Hiên sao chép phát tán khắp cộng đồng mạng. Tên ả liên tục được tìm kiếm thậm chí tin tức còn bay thẳng về Tào gia làm ông Tào tức điên lên hùng hổ đến tìm ả dạy dỗ cho một trận
Còn về phần X là ai đương nhiên Vương Nhất Bác là người biết rõ nhất. Tối hôm giăng bẫy Tào Giai Nhuệ trong bữa tiệc X cũng có mặt nhưng hắn chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ chứ không làm gì. Khi thấy Nhất Bác đi cùng Tào Giai Nhuệ thì hắn lập tức bám theo nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng ả ta mở cửa một căn phòng thì tức giận rời đi ko thèm nhìn nữa. Ra lại bàn tiệc X cứ uống hết ly này đến ly khác chợt ngẩng đầu lên thấy Nhất Bác thì một hơi chửi ko ngừng nghỉ
-- Cái đồ tồi nhà cậu còn đứng đây làm gì mau biến cho khuất mắt tôi. Nhìn cậu là tôi chỉ muốn đánh cho một trận cái đồ bội tình bội nghĩa. Cậu mau đi chết đi cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy cậu nữa. Mau đi tìm cái người tên Tào Giai Nhuệ gì đó của cậu đi đừng có đứng đây mà gây chướng mắt
-- Anh đây là đang ghen a ( trêu chọc)
-- Cút đi ( lấy ly phóng)
Nhất Bác biết hắn đang giận vì cái gì nhưng không muốn giải thích còn muốn châm ngòi thêm cho hắn tức. Cứ nhớ đến bữa đó là Nhất Bác cứ ngồi cười một cách mất kiểm soát ai ko hiểu còn tưởng thần kinh có vấn đề
-- X tối nay rảnh ko tôi có chuyện cần bàn
-- Chuyện gì ( cau có)
-- Cứ tới đi tôi gửi địa chỉ cho
Sau khi cúp máy Vương Nhất Bác liền nhảy cẫng lên vui mừng lần này ko để người kia tự động lột mặt nạ xuống thì cậu ko phải họ Vương. Như mọi lần sợ gặp bất trắc nên X dẫn theo người đi cùng nhưng vừa xuống xe thì đám người kia của hắn đã bị Nhất Bác tung hỏa mù lừa chạy mất. Ngồi trong một căn phòng tách biệt trong quán bar X ko dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác vì sợ lộ nhưng càng ra vẻ thì cái đuôi hồ ly của hắn càng lộ rõ. Vương Nhất Bác tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo hắn. X giật mình đẩy cậu ra
-- Vương tổng nếu ngài còn như vậy thì đừng có trách tôi
-- Thế nếu tiếp tục thì anh định làm gì ( cười nham hiểm)
-- Nếu đã ko có chuyện gì thì tôi về đây ( đứng dậy)
Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lớn rồi tóm lấy tay X đè xuống ghế hôn lên môi hắn. Rượu từ trong khoang miệng cậu theo cánh lưỡi chảy hết vào miệng người kia. X lúc đầu còn chống cự nhưng sau đó thì mất thế ko chống lại được
-- Ko ngờ một người như anh mà lại chịu nằm dưới ha(trêu chọc)
-- Vương Nhất Bác cút xuống cho tôi
-- Anh chạy mất rồi sao rồi ai đền vợ cho tôi
-- Vợ cậu thì cậu tự kiếm nói tôi làm gì
-- Lừa ai cũng được nhưng lừa em ko dễ đâu Tiêu Chiến à
Hắn ta đơ người rồi cố phản kháng lại nhưng hai cánh tay hắn đã bị Vương Nhất Bác xiết chặt trên đầu. Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang bặm chặt lại vì tức giận của ai kia rồi dời môi xuống cổ hắn cắn một phát khiến hắn hét lên
-- Cái đồ chết giẫm nhà cậu sao bao giờ cũng nhè cổ tôi cắn vậy chứ
-- Ủa, chứ ai kêu ko quen tôi kêu ko phải vợ tôi mà lại nhớ là tôi khi làm chuyện mấy loại chuyện này thường cắn ở cổ
-- Cút, cút xuống a( vùng vẫy)
-- Dám lừa em anh được lắm Tiêu Chiến lần này anh chết chắc rồi
-- Vương Nhất Bác được rồi anh nhận anh sai em tha cho anh đi
-- Tha? Được thôi nếu anh làm em thỏa mãn em sẽ tha
Vương Nhất Bác đưa tay kéo cà vạt Tiêu Chiến xuống nhưng vì anh thắt hơi chặt nên cậu đành dùng con dao gọt hoa quả trên bàn cắt đứt. Cà vạt rơi xuống đất rồi kế tiếp là quần áo cũng lần lượt đi theo. Vương tiểu đệ ko sớm ko muộn trực tiếp xông vào khiến Tiêu Chiến hét lên đau đớn
-- Vương Hỗn Đản tôi giết chết cậu
********
Vote đi nào😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụng
FanfictionThể loại: Hiện đại, HE, ngược công x thụ, có chi tiết phi thực tế, tưởng tượng Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb ( đã có sự đồng ý của tác giả) Truyện có 2 phần là * Yêu sai * Bảo bối của tôi ai dám đụng Vote cho mị nha