Ngày cưới sắp đến gần nên Tuyên Lộ phải gấp rút chuẩn bị cho mọi thứ. Tào gia cũng là một gia tộc lớn nên đối với chuyện này tuyệt đối ko thể làm sơ sài. Lại cộng thêm, Tào phu nhân xem Tuyên Lộ như con ruột của mình vì thế muốn nhân ngày trọng đại kia của hai người
khiến cho cô danh chính ngôn thuận mà bước vào Tào gia
Tiêu Chiến cũng vì hôn lễ của bản thân mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhất Bác đi công tác xa nên mọi chuyện đều phải do anh quyết định lấy. Trước ngày cưới của Tuyên Lộ diễn ra Tiêu Chiến phải bay sang Phần Lan để xem xét địa hình và cách bố trí hôn lễ. Mọi người ai ai cũng hào hứng tất bật chuẩn bị duy chỉ có một người là đang ngày ngày tính kế phá hỏng mọi thứ
* Tào gia *
Tào Dục Thần từ ngày đưa Tuyên Lộ về ra mắt gia đình thì luôn có cảm giác bản thân bị cho ra rìa, nhiều lúc còn phải chứng kiến cảnh mẹ bắt tay cùng Tuyên Lộ ăn hiếp mình
-- Tuyên Lộ mọi thứ đến đâu rồi
-- Cũng xong hết rồi ạ, ngày mai con cùng Dục Thần đi thử váy cưới nữa là được
-- Ko cần đâu, ta đem hết về đây rồi mau đứng dậy cùng ta đi thử
-- Đã nói mẹ ko cần nhọc tâm quá mà bọn con lớn hết rồi ( đi tới ôm lấy)
-- Đứa trẻ ngốc này, kết hôn là ngày quan trọng nhất đối với phụ nữ chúng ta sao có thể làm qua loa được . Ngày hôm đó con phải thật xinh đẹp có biết ko, đừng nói nhiều nữa mau đi thôi
Tuyên Lộ cùng Tào phu nhân đi vào bên trong thử đồ. Dáng người của Tuyên Lộ thật sự rất đẹp nên khoác lên người bộ nào cũng đều tôn lên được khí chất của cô dù đó có là những bộ cánh đơn giản nhất. Đang loay hoay với mớ trang phục trước mặt thì Tào Dục Thần đi đến
-- Đẹp lắm!
-- Dục Thần sao anh lại vào đây
-- Nghe mẹ nói muốn cùng em thử váy cưới nên anh đến xem thử thôi
-- Nó là sợ mẹ đêm con đi giấu mất thì đúng hơn (Tào phu nhân trêu chọc)
-- Mẹ, người đừng nói bậy Tuyên Lộ cười cho đó
-- Còn giả vờ ngại nữa chứ, ta nói ko đúng sao. Đùa với hai đứa thôi tiếp tục đi ta ra ngoài một lát
Tào phu nhân vừa ra ngoài thì Tào Dục Thần đã ôm chặt lấy Tuyên Lộ như sợ cô chạy mất. Anh nhìn cô ko chớp mắt, ko biết là do cô quá đẹp hay là Tào Dục Thần anh hôm nay có vấn đề. Vốn tưởng Tào phu nhân ra ngoài có chuyện gì hoá ra là nấp ngoài cửa xem trộm hai người tình tứ, miệng nở nụ cười mãn nguyện
* Vương gia *
Tiêu Chiến mấy ngày qua bận bù đầu bù cổ, thời gian nghỉ ngơi cũng ít dần đi nếu ko phải bà Vương ngăn cản thì anh bây giờ chắc sớm đã kiệt sức rồi. Đang ngồi cùng bà Vương chọn địa điểm thì có điện thoại của Nhất Bác gọi về
-- Chiến ca, mọi thứ vẫn ổn chứ
-- Tất cả tiến triển rất tốt, đang ngồi cùng mẹ chọn địa điểm ngày mai anh sẽ sang Phần Lan để xem kĩ hơn
-- Đừng làm quá sức, chú ý sức khoẻ một chút
-- Biết rồi, em cũng vậy. Được rồi làm việc tiếp đi, nhớ thu xếp về sớm
-- Được
Tiêu Chiến lần này sang Phần Lan để chuẩn bị cho hôn lễ, vốn dĩ nó là một chuyện tốt nhưng sao cái cảm giác bất an trong lòng cứ thế ngày một nhiều thêm . Chuyến đi lần này có thật sự tốt đẹp hay không còn phải trông chờ vào cái mệnh của anh.
Tào Giai Nhuệ một tháng qua ko hề có động thái gì cũng ko hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Để đoán được đường đi nước bước của cô ta là điều ko dễ dàng. Cái lưới cô ta cho người âm thầm giăng lên đang ngày một vững chãi, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện thì kế hoạch này, cô ta nắm chắc phần thắng
* Nhà Tào Giai Nhuệ *
-- Cô chủ, chúng tôi đã tra ra hành tung sắp tới của Tiêu Chiến rồi
-- Nói ( lạnh lùng)
-- Anh ta sẽ lên chuyến bay vào tối ngày mai để sang Phần Lan
--Oh! Thú vị! Con chim sẻ kia sắp va phải lưới rồi
--Cô định thực hiện ngay lúc anh ta lên máy bay sao
-- Ko cần vội, cứ để hắn tận hưởng thêm chút hạnh phúc ngắn ngủi cuối đời còn lại đi. Lần hắn trở về lập tức thực hiện
-- Tôi biết rồi ( cúi người)
Tống Kế Dương ko ở đây, Vương Nhất Bác cũng đang ở Pháp nên ko ai ở bên cạnh Tiêu Chiến lúc này mà thủ đoạn của Tào Giai Nhuệ thì vô cùng thâm hiểm. Mấy kế hoạch trước đây của ả nhìn thì thấy như thất bại nhưng thật ra nó mới chỉ là khởi nguồn cho đợt sóng lớn lần này. Tào Giai Nhuệ sớm đã tính toán kĩ lưỡng, ả ta một mặt sai người lùng sục khắp nơi tìm cho bằng được hành tung của tất cả mọi người trong Vương gia mặt khác thì liên tục châm ngòi khiêu khích . Có thể thấy kế hoạch này ả đã hao tâm tổn sức đến nhường nào.
Năm giờ chiều ngày hôm sau đúng như lịch trình Tiêu Chiến đi Phần Lan. Nhìn thấy mặt mũi phờ phạc của anh ai cũng lo lắng nhưng chưa biết nên mở miệng hỏi thế nào. Cả đêm qua Tiêu Chiến lại ko ngủ được, ko phải vì chuyện hôn lễ mà vì anh đã nhìn thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ. Anh nhìn thấy mình nằm trên bờ biển máu trên cơ thể loang đỏ cả chỗ đất đang nằm, phía trước Tào Giai Nhuệ đang đứng nhìn anh, cười một cách khoái sản. Anh giơ tay cầu xin cô ta cứu mình nhưng đáp lại cô ta lại sai người đem anh vứt xuống biển. Dù là mơ nhưng nó khiến anh thật sự thấy sự hãi cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh đó, giọng cười đó lại hiện lên trong tâm trí. Tiêu Chiến ngồi co mình sợ hãi cả đêm chong đèn ko dám ngủ
-- Con sao vậy, mặt mũi khó nhìn quá
-- Con ko sao, chỉ là đêm qua ko ngủ được thôi
-- Hay ta cho người hủy chuyến bay, ngày mai con hẵng đi
-- Như vậy sẽ ko kịp đâu ạ ba ngày nữa là đến hôn lễ của a tỷ rồi
-- Vậy con lên trên đó nhớ tranh thủ chợp mắt một lát nha
-- Được rồi mà! Con phải đi đây người mau về nhà đi trời bắt đầu trở lạnh rồi đó
-- Đi nhớ cẩn thận
Tiêu Chiến tạm biệt bà Vương, lên máy bay. Ngồi trên máy bay dù mệt mỏi đến mức nào Tiêu Chiến cũng ko dám chợp mắt. Tào Giai Nhuệ cô ta bây giờ ko khác gì một cơn ác mộng đối và anh. Những hình ảnh hôm qua nó cứ luôn đeo bám dai dẳng lấy Tiêu Chiến, anh sợ thật sợ rất sợ nó trở thành hiện thực.
Lúc nửa đêm máy bay hạ cánh an toàn xuống mảnh đất Phần Lan. Đến nơi thì Nhất Bác đã sắp xếp người đứng sẵn ở đó chờ anh,đé được nơi này thì nỗi lo lắng trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Ko để những suy nghĩ ko tốt kia chi phối Tiêu Chiến cố gắng tập trung hoàn thành công việc nhanh nhất có thể . Ba ngày đến đây mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho anh giải quyết xong mọi chuyện cũng như giải tỏa căng thẳng trong người. Đang thu dọn đồ đạc trong khách sạn thì Tuyên Lộ gọi đến
-- Đệ sắp về nước chưa vậy
-- Sắp rồi, đệ đang thu xếp đây
-- Khi nào thì về tới
-- Chắc gần sáng ngày mai
-- Trễ vậy sao (lo lắng)
-- Đành chịu, tại chuyến bay cả thôi. Mà dù gì thì ngày mai về đến nơi cũng đủ thời gian để đến tham dự hôn lễ của tỷ mà
-- Vậy gặp lại đệ vào ngày mai
-- Tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đệ muốn thấy tỷ tỷ xinh đẹp sắp đi lấy chồng của mình phải thật lộng lẫy ( trêu chọc)
-- Cái đầu của đệ, mau thu xếp nhanh đi
Nửa đêm, đội vệ sĩ do Vương Nhất Bác sắp xếp tới bảo vệ cho Tiêu Chiến hộ tống anh lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế Tiêu Chiến đã đưa mắt nhìn quanh vì ngoài anh và người phi công lái máy bay ra thì nơi này hoàn toàn ko có một ai. Cảm giác bất an dâng trào lên, Tiêu Chiến chợt nhớ đến giấc mơ lúc trước người anh run lên. Chuyến bay này nhất định có kẻ đụng tay vào ngoài Tào Giai Nhuệ ra thì ko ai có khả năng này. Tiêu Chiến cố đứng dậy chạy nhanh ra phía ngoài nhưng anh đã trễ mất một nhịp máy bay đã cất cánh mất rồi. Đúng như suy đoán của Tiêu Chiến tất cả đều là Tào Giai Nhuệ sắp xếp. Cô ta bỏ tiền ra mua lại chuyến bay này vì vậy ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì ko ai có mặt trên chuyến bay này. Người phi công đằng trước kia cũng là người cô ta chỉ cần cô ta ra lệnh hắn lập tức rời khỏi máy bay. Nhưng Tào Giai Nhuệ cô ta sớm đã tính sẵn nếu đã giết thì người kia cũng ko thể giữ lại vì chỉ có hắn chết ả ta mới yên tâm
-- Tiểu thư bao giờ thì chúng ta thực hiện
-- Giữa biển
-- Vâng
Máy bay gần đến giữa biển thì hắn ta loay hoay mang dù vào. Vừa đến giữa biển thì hắn ta nhảy xuống nhưng dây dù sớm đã bị Tào Giai Nhuệ đụng tay vào. Hắn rơi xuống biển rồi ko một dấu hiệu nào cho thấy hắn còn sống. Đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì máy bay lại rung lên dữ dội. Máy bay chao đảo chỉ chực lao xuống dưới, mọi thứ trên này đều trôi hết về phía sau. Tiêu Chiến cũng bị trôi theo nhưng anh đã kịp tóm lấy chân ghế gần đó mà níu lại. Tình thế bây giờ rất nguy hiểm chỉ cần anh sơ sải một cái thì tính mạng của anh lẫn đứa con trong bụng cũng xem như chấm dứt
* Bùm *
Dưới thân máy bay sớm đã gắn thêm một trái bom hẹn giờ, Tào Giai Nhuệ sợ có người tìm ra bằng chứng nên dùng cách này để hủy hết tất cả cũng như bảo đảm Tiêu Chiến sẽ ko có khả năng sống sót. Máy bay gãy ra làm hai phần đuôi rơi tõm xuống biển đương nhiên mang theo cả Tiêu Chiến còn phần đầu thì chao đảo thêm một đoạn rồi cắm xuống một hòn đảo gần đó
* Pháp *
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng cắm cúi giải quyết cho xong đống công việc để kịp về nước. Mắt cậu giật liên hồi nhưng ko hiểu đó là điềm gì thì thư kí Chu hốt hoảng chạy vào
-- Sếp có chuyện rồi
-- Nói đi
-- Ngài phải thật bình tĩnh tôi mới dám nói
-- Chuyện gì cứ nói thẳng
-- Phu nhân trên đường về nước thì xảy ra tai nạn. Máy bay nổ tung còn phu nhân thì ko ai tìm thấy
Vương Nhất Bác như chết lặng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào ,cậu ôm ngực đau đớn tay xiết chặt cạnh bàn đứng dậy gào lên trong nước mắt
-- Tới đó, mau đưa tôi tới đó
*******
Vote vote vote đi nào❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụng
FanfictionThể loại: Hiện đại, HE, ngược công x thụ, có chi tiết phi thực tế, tưởng tượng Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb ( đã có sự đồng ý của tác giả) Truyện có 2 phần là * Yêu sai * Bảo bối của tôi ai dám đụng Vote cho mị nha