Sau một ngày ngủ li bì cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy lại sức. Vừa ngồi bật dậy còn đang thẫn thờ thì cái bụng của anh đã bắt đầu biểu tình. Nó cứ reo lên èo uột khiến Tiêu Chiến nhanh chóng leo xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lết xuống nhà tìm đồ ăn
Bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Kế Dương và mẹ ngồi đó nhưng bên cạnh lại có thêm con hồ ly đáng ghét Tào Giai Nhuệ. Thấy Tiêu Chiến đến thì cô ta giả vờ lên tiếng chào, anh cũng nở một nụ cười chào lại nhưng nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ giành cho kẻ tiểu nhân
-- Tiểu Chiến mau đến đây ( bà Vương gọi)
-- Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy ( đi đến)
-- Ko có gì chỉ ngồi nói trên trời dưới đất thôi
Tiêu Chiến liếc nhìn Tào Giai Nhuệ, cô ta vẫn vậy vẫn cố tình ngồi vào vị trí của anh. Tiêu Chiến nhếch mép tiến lại gần bàn rót một tách trà đưa tới gần chỗ cô ta
-- Giai Nhuệ cô đến đây cũng được mấy lần rồi mà tôi chưa mời cô được tách trà nào, bây giờ tôi mời cô
-- Tiêu Chiến anh khách sáo quá ( cười khinh bỉ)
Tào Giai Nhuệ đưa tay ra đón lấy thì Tiêu Chiến bỗng thả tay ra làm trà đổ hết lên người ả. Vì là nước trà mới, còn nóng nên làm cô ta nhảy cẫng lên
-- Tiêu Chiến anh làm gì vậy
-- Ây da... đổ mất rồi tôi xin lỗi
-- Tiêu Chiến sao bất cẩn vậy con ( bà Vương nhón người đứng dậy)
-- Dì à! Anh ta là cố ý
-- Mẹ à, chắc tại " tối qua" con còn hơi mệt nên tay chân ko vững ạ
-- Thôi được rồi, con cũng vất vả cả đêm qua mau đi nghỉ đi
-- Để con đi cùng cậu ta ( Kế Dương lên tiếng)
-- Được, hai đứa nhớ cẩn thận
Kế Dương ngồi từ nãy đến giờ nên nhìn sơ qua cũng biết là Tiêu Chiến cố ý, còn biết anh cố tình nhấn mạnh hai chữ " tối qua" để chọc cho Tào Giai Nhuệ tức điên lên. Lén nhìn Tiêu Chiến rồi bụm miệng cười ko hiểu sao trong lòng lại khoái chí đến lạ kì
* Ngoài vườn *
-- Tiêu Chiến bình thường mày có chịu nghe lời tao đâu sao bây giờ lại nghe lời mà tránh xa ả kia ra như vậy. Mày có hiềm khích với ả đúng không?
-- Xém tí nữa là tao mất chồng vào tay cô ta rồi, thử hỏi mày tao ko ghét sao được
-- Có chuyện gì à kể nghe coi
Tiêu Chiến bắt đầu thuật lại cho Kế Dương nghe, hai người say sưa kể chuyện mà ko để ý rằng Tào Giai Nhuệ đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào mình. Mắt cô ta đỏ ngầu, tay xiết chặt tán cây gần đó giận đến mức chỉ muốn tự tay bóp chết Tiêu Chiến. Cô ta đến gần hai người
-- Sao cô lại ra đây ( Kế Dương hỏi)
-- Ko ra thì làm sao nghe được câu chuyện thú vị kia của hai người ( vênh mặt)
-- Nghe được thì sao chứ, cô nghĩ ai tin cô ( Tiêu Chiến đứng dậy)
-- Ko ai tin tôi Tiêu Chiến ảnh quá tự cao rồi
-- Tôi tự cao hay cô nghĩ mình quá giỏi
Nghe thấy có người lớn tiếng sau vườn nên bà Vương đi ra xem thử. Nhìn thấy bà Tiêu Chiến liền chụp lấy tay cô ta đánh vào mặt mình rồi giả vờ ôm mặt khóc làm như Tào Giai Nhuệ vừa đánh anh
-- Lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi mà, cô có cần làm quá đáng vậy ko
-- Tiêu Chiến anh thật giảo biện rõ ràng là anh
-- Thôi được rồi, đừng nói nữa Kế Dương mau đưa Tiểu Chiến vào nhà còn Giai Nhuệ đi theo ta ( vừa đi tới vừa nói)
Tào Giai Nhuệ nghe tiếng bà Vương thì quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến nhếch mép cười đứng dậy đi lại ghé sát vào tai cô ta thì thầm
-- Màn kịch lúc sáng cô diễn đó, bây giờ tôi diễn lại ko tệ chứ
-- Anh ( tức giận)
-- Đây chẳng phải mấy màn kịch kinh điển đám tiểu tam như cô hay dùng sao
-- Tiêu Chiến anh được lắm, bộ mặt thật này của anh mà để Vương Nhất Bác biết được thì sẽ thú vị lắm đấy
-- Cô nghĩ em ấy tin cô mà ko tin tôi sao, quá ngây thơ
-- Anh cứ đợi đi sẽ có một ngày tôi làm cho anh mất hết tất cả
-- Vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ cô làm cách gì để hạ bệ được tôi còn bây giờ thì chúc may mắn nhé
Bà Vương tới gần nên Tiêu Chiến buông cô ta ra đi vào nhà. Nói là vào nhà nhưng thực ra anh và Kế Dương lại lén đi theo nấp gần đó để nghe lén
-- Giai Nhuệ có những chuyện con nhất định phải hiểu
-- Dì nói rõ đi
-- Ta biết con thích Nhất Bác nhưng nó là người đã có vợ rồi, ta cũng rất mến con nhưng ko có nghĩa là ta sẽ dung túng cho con làm mấy chuyện quá quắt trong nhà của ta. Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt nó và Nhất Bác là thật lòng với nhau nếu con thật sự yêu con trai dì thì lặng lẽ chúc phúc cho nó được ko?
-- Nhưng dì à Tiêu Chiến anh ta ko đơn giản như dì nghĩ đâu
-- Đứa trẻ đó như thế nào ta đều biết, mặc dù ta về đây chưa lâu nhưng cũng đủ nhìn rõ tâm tình của thằng bé
-- Nếu dì đã nói như vậy thì con cũng ko có gì để nói. Chào dì con về
Tức ko, đương nhiên phải tức. Tào Giai Nhuệ cô ta bỏ biết bao nhiêu năm qua bám lấy bà Vương chỉ để sau này bà có thể giúp ả leo lên vị trí đại thiếu phu nhân Vương gia nhưng tất cả giờ đã hoàn toàn đổ bể. Đáng hận lắm chứ
" Các người sẽ phải trả giá cho nỗi nhục nhã hôm nay tôi gánh chịu"
Ngồi gần đó nghe rõ mồn một câu chuyện Kế Dương và Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khoái chí nhưng ko dám cười lớn vì sợ bị phát hiện. Sau khi Tào Giai Nhuệ ra về hai người cũng âm thầm đi vào nhà ngồi đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Công ty ko còn việc gì cần thiết nên Nhất Bác và Hạo Hiên về nhà sớm nhìn thấy cả hai đang nói cái gì đó với nhau thì ko nói ko rằng đi đến kéo mỗi người đi mỗi ngả
-- Tiêu Chiến hôm nay có chuyện gì mà anh vui vậy
-- Ko có gì chỉ là đang nhắc đến em nên phấn khích một chút.
-- Vậy anh nhớ đến cái thời gian nào ( ép sát tường cười tà mị)
-- Nghĩ toàn mấy cái vớ vẩn
-- Từ bao giờ mà anh dễ đỏ mặt vậy chứ hơn nữa em còn chưa nói gì mà tại anh nghĩ bậy thôi
-- Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi đúng ko
-- Đúng thật, bắt đầu rồi
Bụng Tiêu Chiến lại reo lên mải lo tìm cách đối phó với Tào Giai Nhuệ mà anh quên bén việc mình chưa có gì vào bụng. Nhất Bác nghe thấy thì kéo anh vào bếp còn đích thân làm đồ cho anh ăn
-- Vương Nhất Bác em có làm được ko vậy.
-- Cứ ngồi yên đi, em nấu hơi bị ngon đó
-- Đừng để nấu xong heo cũng ko thèm nhìn là được
-- Anh dám chê em nấu dở sao
-- Cái này là em nói anh ko có nói à
-- Ngồi yên đó đợi đi
Sau một hồi vất vả trong bếp cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đem thành phẩm của mình ra. Tiêu Chiến cầm đũa gắp đồ nếm thử, ko ngoài dự đoán của bản thân nhưng anh vẫn cố khen để Nhất Bác vui
-- Ngon ko
-- Rất ngon ( miễn cưỡng)
-- Em cũng muốn ăn thử
-- Ấy ko cần, em tốt nhất đừng ăn
-- Sao vậy ( tò mò)
Nghe Tiêu Chiến nói Nhất Bác liền cướp đũa trên tay anh gắp ăn thử. Vừa bỏ vào miệng cậu đã lập tức nhả ra vội vàng lấy nước uống
-- Tiêu Chiến ngon của anh đây sao. Cá cháy đắng ngắt, trứng cuộn còn nguyên vỏ, thịt thì như muối mà anh ăn ngon lành vậy
-- Đã nói em ko nên ăn rồi mà. Đồ là em nấu bộ ko nếm thử sao
-- Ko có ( mặt vô tội)
-- Ôi trời
-- Đừng ăn nữa em đưa anh đi ăn lẩu cay
Nghe đến lẩu cay Tiêu Chiến liền đứng bật dậy. Lâu rồi anh ko được ăn mà ở đây thì anh ko được phép ra ngoài, Nhất Bác lại ko ăn cay được nên anh đành nhịn. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đi ăn lúc vào trong quán cậu chỉ ngồi đó nhìn anh ăn. Mỗi biểu cảm trên mặt anh đều được cậu tỉ mỉ quan sát thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười. Chuỗi ngày này cứ bình bình yên yên mà trôi qua nhưng nó cũng chỉ là vẻ ngoài cuộc sống lúc này của hai người. Ngoài khơi con sóng lớn đang cựa mình trỗi dậy tìm cách nhấn chìm tất cả thứ mà cả hai người đang nâng niu gìn giữ
********
Votr cho mị nha😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụng
FanfictionThể loại: Hiện đại, HE, ngược công x thụ, có chi tiết phi thực tế, tưởng tượng Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb ( đã có sự đồng ý của tác giả) Truyện có 2 phần là * Yêu sai * Bảo bối của tôi ai dám đụng Vote cho mị nha