Chap 9

3.9K 204 1
                                    


Chap 9
Vương Nhất Bác đang ngủ thì báo thức vang lên. Cậu bật người dậy, ưỡn ngực, rồi xoay trái xoay phải cố khởi động cái cơ thể mệt mỏi vì phải thức khuya làm việc. Đưa mắt nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ say miệng ko tự chủ mà nhếch lên cười. Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng vén chăn lên bước xuống giường, cố gắng làm thật nhẹ để anh ko phải tỉnh giấc. Cậu vào phòng, tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đến công ty, trước khi đi còn ko quên căn dặn bác quản gia
-- Để anh ấy ngủ thêm một lát, đừng gọi dậy sớm quá
--Vâng thưa cậu
-- Ko được để anh ấy ra khỏi nhà
-- Vâng! Nhưng cậu chủ sao cậu ko đưa cậu ấy về biệt viện chính của mình mà đưa đến đây
-- Hôm qua anh ấy làm náo loạn cả công ty lên, mệt quá nên ngủ quên ở phòng làm việc của tôi. Để tiện cho anh ấy nghỉ ngơi tôi đành đưa về đây
-- Tôi hiểu rồi thưa cậu.
Vương Nhất Bác đi được một lúc thì bác quản gia lên phòng gọi Tiêu Chiến dậy
-- Cậu Tiêu đến giờ dậy rồi
Tiêu Chiến mở mắt, vươn người ngồi dậy mắt vẫn lim dim mớ ngủ
-- Đã mấy giờ rồi ạ
-- Sắp 10 giờ rồi thưa cậu
-- Đã trễ vậy rồi sao ( vén chăn đứng dậy)
-- Mời cậu xuống dùng bữa
-- Được rồi cháu xuống ngay
Tiêu Chiến sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng. Mặc dù trên bàn có rất nhiều thức ăn ngon nhưng anh thực sự nuốt ko trôi, cứ cảm thấy thật buồn chán. Hôm sau Nhất Bác đưa anh về biệt viện chính của mình, Tiêu Chiến anh vốn nghĩ nơi này sẽ khác nơi trước, ở đây có nhiều người như vậy anh sẽ ko thấy buồn nữa. Nhưng ở đây người nào cũng mở miệng ra cũng là công việc, nhìn thấy cậu cũng chỉ cúi đầu chứ ko đáp, ko ai dám nói chuyện hay làm gì cùng cậu cũng không cho cậu ra ngoài . Một người thích tự do bay nhảy như Tiêu Chiến thì đây quả đúng là cực hình. Anh lấy điện thoại gọi điện cho Tống Kế Dương
--Kế Dương mày đâu rồi
-- Có biến, hôm nay sao lại chủ động gửi gọi cho tao thế
-- Buồn quá đến dẫn tao đi chơi đi
-- Mày đang ở đâu
-- Biệt viện Vương thị, nhà Vương Nhất Bác
-- Sao mày lại ở đó
-- Chuyện dài lắm để tao kể cho nghe
Tiêu Chiến bắt đầu thao thao bất tuyệt mà kể cho Kế Dương nghe. Nghe xong Kế Dương cũng chỉ biết lắc đầu mà tiếp lời
-- Vậy thì mơ đi con mày tốt nhất đừng nghĩ đến việc ra ngoài
-- Sao vậy? Mày nỡ lòng nào bỏ tao ở đây sao
-- Ko phải tao ko muốn giúp mày mà là ko giúp được. Nhà Vương Nhất Bác là nơi có an ninh bậc nhất đại lục này đó. Con ruồi còn ko chui qua lọt chứ ở đó mà mày đòi ra ngoài
-- Tao phải làm sao đây chán chết tao rồi
-- Để tao xem đã, có lẽ có cách nhưng phải nhờ Vu Bân giúp
-- Tao biết bọn mày làm được mà
-- Được rồi chờ tin của tao
Theo như Vu Bân tỉ mỉ vạch ra thì cậu sẽ cho một đám người đến gây rối ở khu vực trước và sau nhà của Nhất Bác. Còn cậu và Kế Dương sẽ đưa Tiêu Chiến ra ngoài bằng con đường tắc cậu tự mở, tất cả sẽ diễn được ra vào buổi tối. Kế hoạch này chỉ được thành công ko được thất bại nếu ko với tính cách của Vương Nhất Bác ko đem mấy người các cậu ra băm nát mới là chuyện lạ
Đúng thời gian như thường lệ sau giờ ăn tối Tiêu Chiến phải lên phòng ở yên trong đó. Tin nhắn từ Kế Dương gửi tới bắt Tiêu Chiến phải tự tìm đường thoát khỏi căn phòng đó. Loay hoay cả buổi vẫn ko biết ra bằng cách nào thì ý nghĩ leo cửa sổ xuống nảy ra trong đầu anh. Tiêu Chiến lấy rèm cửa xuống dùng kéo cắt thành những mảnh nhỏ nhưng đủ chắc chắn rồi buộc chúng lại với nhau. Buộc chặt một đầu vào chân giường một đầu khác thả xuống đất, anh bám theo sợi dây xuống dưới. Tẩu thoát thành công một nửa phần còn lại phải xem vào sự sắp xếp của bọn Vu Bân, Tống Kế Dương
Trong khi nhóm người do Vu Bân phái tới đang cố gắng làm nhiệm vụ thì xe của Vương Nhất Bác đột ngột về tới khiến cho Vu Bân hoảng hốt, cuống cuồng cả lên nhưng đã phóng lao thì phải theo lao cậu mạnh bạo cho tiếp tục kế hoạch. Tiêu Chiến thoát ra khỏi phòng mò mẫm ra đến chỗ đường tắc Kế Dương chỉ cho cậu thì  nhìn thấy bọn họ đã đứng đó chờ cậu từ lâu. Bên Vu Bân vô cùng căng thẳng cho đến khi nhận được tin nhắn của Kế Dương thì cả bọn nhanh chân rút lẹ. Ba người hẹn nhau hợp lại một chỗ
-- Tao nói thật, dắt mày đi chơi mà cứ như ra chiến trận ấy cứ sợ mất mạng ko thôi ( Vu Bân thở hổn hển)
-- Tao vẫn còn tim đập chân run đây này ( Kế Dương cũng góp vào)
-- Thôi mà cảm ơn bọn bây rất nhiều ( ôm lấy cổ hai người)
-- Lần này thôi đó lần sau là tao xin kiếu
-- Biết rồi mà
-- Giờ đi đâu đây ( Kế Dương hỏi)
-- Đi bar ( Tiêu Chiến trả lời)
-- Lần trước mày bỏ bọn tao đi rồi giờ còn đòi đi nữa sao
-- Lần trước khác lần này khác. Bây giờ tao muốn đi được ko
-- Ok chiều mày tất
* Biệt viện Vương gia *
Vương Nhất Bác vì công việc xong sớm nên cấp tốc lái xe về nhà với Tiêu Chiến đơn giản chỉ vì sợ anh buồn. Lúc lái xe về thì thấy trước nhà náo loạn cả lên nhưng ko để ý đến. Vào đến nhà thì việc đầu tiên là đảo mắt khắp nơi tìm anh, ko thấy người đâu bèn hỏi bác quản gia
-- Tiêu Chiến đâu
-- Cậu Tiêu đã về phòng rồi ạ
-- Tôi biết rồi
Nhất Bác sau khi nói chuyện với quản gia xong thì đi lên lầu. Dừng trước phòng Tiêu Chiến cậu gõ cửa nhưng ko thấy anh ra nên đành mở cửa bước vào. Bên trong trống rỗng ko có ai lại thấy một sợi dây buộc chặt vào chân giường thả thòng xuống đất. Như hiểu ra gì đó Vương Nhất Bác nổi giận đập phá. Nghe tiếng động lớn bác quản gia liền chạy lên hỏi
-- Cậu chủ có chuyện j vậy ạ
-- Ông nói người trong phòng, rồi người đâu rồi
Quản gia đưa mắt nhìn quanh ko thấy Tiêu Chiến đâu thì lo sợ. Vương Nhất Bác một khi  nổi điên lên thì rất đáng sợ
-- Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã lên phòng rồi mà( run rẩy)
-- Gọi hết bọn cảnh vệ vào đây cho tôi
Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu ra lệnh, bác quản gia sợ hãi làm theo vừa làm vừa run. Chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như bây giờ. Khi tất cả đã tập trung đông đủ Vương Nhất Bác bước xuống lầu mắt lườm nguýt dữ dội
-- Ăn hại, toàn một lũ ăn hại. Tôi nuôi mấy người để được gì, có một người cũng ko giữ được. Sao này an toàn của tôi sao tôi dám để các anh bảo vệ nữa hả
-- Xin lỗi Vương tổng ( cúi người)
-- Xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. Ngoài câu đó ra mấy người ko biết làm j à. Mau lục soát, kể cả đập nát cái đại lục này cũng phải đem bằng được Tiêu Chiến về đây cho tôi
-- Rõ ( quay người rời đi)
Vương Hạo Hiên và Kỷ Lý hôm nay đột nhiên đến thăm Nhất Bác nên ko biết đã xảy ra chuyện j Hạo Hiên cũng ko ý thức được bầu ko khí lúc này mà bước tới trêu chọc Vương Nhất Bác
-- Ai mà xui xẻo chọc trúng anh tui vậy nè
--Im miệng ko có gì thì cút đi cho anh ( tức giận)
-- Có chuyện j vậy anh ( Kỷ Lý hỏi)
-- Tiêu Chiến bỏ trốn ra ngoài rồi ( xiết chặt nấm đấm)
Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì có người chạy vào báo
-- Vương tổng tìm được rồi
-----------------
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ