Chap 13

3.6K 190 4
                                    

Vì ko phải đi làm nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm, hai người nắm tay nhau cùng đi dạo khắp nơi tận hưởng buổi sáng trong lành chỉ dành cho cả hai. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì bác quản gia đi vào
-- Cậu chủ, ông bà chủ đang trên đường về nước nên muốn cậu đến đón ạ
-- Về nước! Sao lại đột ngột như vậy
-- Chúng tôi cũng không biết
-- Được rồi đi sắp xếp đi
-- Vâng
Quản gia vừa rời đi thì nét mặt Tiêu Chiến bỗng trầm xuống có vẻ như đang lo về một thứ gì đó. Với Tiêu Chiến nỗi ám ảnh người nhà Nhất Bác ko thích mình là điều khiến anh lo sợ nhất. Anh lo rằng ba mẹ cậu ko thích anh rồi tìm mọi cách để hai người chia xa đến lúc đó anh chỉ muốn chết đi mất thôi. Thấy Tiêu Chiến như vậy Nhất Bác xiết chặt lấy bàn tay anh lên tiếng an ủi
-- Ko sao đâu ba mẹ em rất tốt nên tuyệt đối ko xảy ra chuyện gì đâu
-- Nhưng anh thật sự rất lo
-- Đã bảo ko sao mà, mà nếu có như vậy thì cả đời này em cũng ko buông tay anh ra đâu. Em đã hứa được thì sẽ làm được, yên tâm đi ha
-- Nhưng
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, lời muốn nói ra cũng ko nói được. Vương Nhất Bác đây mà muốn anh sống sao đây, nếu chuyện anh lo sợ thực sự xảy ra thì anh phải làm sao cậu biết anh ko nỡ để tương lai của cậu bị hủy trong tay anh mà
Tin ông bà chủ cũng được báo cho Vương Hạo Hiên. Cũng như Tiêu Chiến, Kế Dương cũng đang rất lo ngại chuyện đó. Hạo Hiên dường như hiểu chuyện gì đó bởi vì đối với cậu chỉ cần nhìn ánh mắt của Kế Dương thôi cũng biết là cậu đang lo như thế nào. Ôm chặt lấy con người kia vào lòng một giọng ôn nhu vang lên
-- Đừng lo lắng quá có anh đây rồi mà
-- Cái em lo sợ ko phải chỉ một mình cái đó, em là đang lo lắng tình cảm của hai chúng ta ko đủ bền vững để đối đầu với sự ngăn cản từ gia đình anh( nói nhỏ)
-- Tống Kế Dương em nghe rõ cho anh tuy bên ngoài anh nổi tiếng đào hoa, ăn chơi nhưng chưa bao giờ quá phận với bất cứ người nào khác. Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong đời anh, nên mấy lời kia mau rút lại đi
-- Uhm ( gât đầu)
Kế Dương cảm thấy chuyện tình cảm của hai người quá đường đột dù gì thì cả hai cũng là tình một đêm mà đến với nhau. Cậu sợ đoạn tình cảm này vừa chớm nở đã bị giông tố dập tắt, nó khiến cậu bất an, sợ hãi ko ngừng nhưng  có một điều Kế Dương cậu ko hề biết là Hạo Hiên thực sự rất yêu cậu hơn nữa còn là kẻ động tâm trước
" Tống Kế Dương em thật ngốc anh yêu em nhiều thế này cơ mà nên em tuyệt đối ko được buông tay anh ra biết không "
* 5h chiều sân bay *
Hạo Hiên và Kế Dương ở khá xa nên ko kịp đến nên chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác đến sân bay. Từ trong đám đông xuất hiện một cặp vợ chồng tuổi trung niên cả người họ toát lên vẻ sang trọng quý phái nhưng có thể nhìn thấy cái gì đó rất gần gũi thân thuộc ở hai người
-- Ba mẹ hai người về rồi ( Nhất Bác gọi)
-- A Bác con đến rồi à, còn Hiên đâu ( ôm lấy)
-- Em ấy ko đến được nên đang đợi ở nhà
Sau một hồi trò chuyện mẹ Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì đưa mắt hỏi cậu
-- Người này là ai vậy
Bác xoay người ra sau nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lên phía trước
-- Đây là vợ con
-- Vợ con ( kinh ngạc)
-- Thế hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi( ông Vương hỏi)
-- Đã một thời gian rồi ( Nhất Bác trả lời)
--Con nói nó là vợ con tại sao không nói cho ba mẹ biết, đã tổ chức đám cưới chưa?
Nghe mẹ Nhất Bác nói Tiêu Chiến ko tránh khỏi ngạc nhiên anh định lên tiếng nhưng ko dám nên chỉ đứng yên đó để Nhất Bác trả lời hộ
-- Tụi con chỉ mới đăng kí kết hôn thôi còn chưa tổ chức mà
Nghe xong câu này ông Vương liền đưa tay lên đánh vào đầu Nhất Bác một cái rồi mắng
-- Mày tệ quá con ơi mày làm như thế thì lỡ con dâu tao chạy mất sao, rồi ai đền con đền cháu cho tao, nuôi mày lớn đến từng này mà chuyện vợ con cũng bắt ông bà già này lo
Tiêu Chiến đứng ngây ngốc ở đó ko biết rốt cuộc là mình nghe lầm hay gặp ảo tưởng. Tiêu Chiến lấy tay che miệng cười thì bà Vương tiến đến gần nắm lấy tay cậu
-- Con tên là gì
-- Thưa Bác con tên Tiêu Chiến
--Bác cái j mà bác đến lúc nên đổi cách xưng hô rồi, gọi mẹ nghe ko
-- Dạ mẹ (cười vui vẻ)
-- Con nhà ai mà dễ thương thế này cơ chứ. Vương Nhất Bác con đúng là có mắt nhìn nha
-- Đương nhiên rồi con là ai cơ chứ
Trong khi Vương Nhất Bác còn đang phổng mũi tự hào thì bà Vương đã khoác tay Tiêu Chiến rời đi, ông Vương cũng lẻo đẽo đi theo để lại chồng hành lí lại cho cậu. Nhất Bác thấy vậy liền la lên
-- Con có phải con hai người ko vậy tại sao vừa thấy con dâu đã bỏ rơi con ruột thế này
Bà Vương vì muốn trêu Nhất Bác mà quay sang nói j đó với ông Vương làm ông vô cùng thích thú
-- Ông à người đó là ai vậy sao tôi không biết nhỉ rồi còn gọi chúng ta là ba mẹ nữa chứ
-- Tôi cũng chẳng biết nữa tôi nhớ mình chỉ có đứa con đâu tên Tiêu Chiến này thôi mà
-- Hai người được đó con ko thèm nói chuyện với hai người nữa
Nhất Bác giậm chân vẻ mặt hờn dỗi, trách móc vô cùng khả ái nhìn cái mặt cậu lúc này chỉ muốn cắn cho một phát
-- Con ra xe đây, hứ
-- Hha thằng nhỏ giận nhìn đáng yêu quá
Mọi chuyện lúc này thật vượt sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, anh vốn nghĩ mình sẽ giống mấy tình tiết cẩu huyết thường thấy trong phim, vốn nghĩ với gia thế như nhà Vương Nhất Bác thì việc chọn một gia đình môn đăng hộ đối là chuyện hiển nhiên, một người ko gia thế ko có j như cậu sớm đã bị loại trừ. Nhưng hai người đứng trước mặt anh lúc này hoàn toàn ko giống như vậy, họ rất tốt khiến anh có cảm giác như đang sống chung với chính gia đình mình vậy
* Biệt viện *
Mọi người vừa bước vào cửa thì Hạo Hiên đã chạy ra ôm chầm lấy
-- Ba mẹ con nhớ hai người quá
-- Bọn ta cũng nhớ con lắm (ôm chặt)
--Hai người đi đường xa có mệt ko
-- Gặp được mấy đứa nên hết rồi ( xoa đầu Hạo Hiên)
-- Còn có người muốn giới thiệu chờ con một lát
Hạo Hiên chạy xuống kéo tay Kế Dương lên giới thiệu cho ba mẹ mình. Mặt ông bà ko giấu được được sự vui mừng, rốt cuộc nỗi lo bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi. Trong nhà chỉ có hai đứa con mà một thằng thì như tảng băng trôi ko ai dám lại gần huống chi đòi ở cùng nó, còn một thằng thì nhí nhố cả ngày ko làm j ra hồn. Nhiều lần hai người khuyên nhủ nhưng anh em chúng nó đều bỏ ngoài tai, bây giờ trở về nhìn đứa nào cũng chững chạc, trưởng thành hơn lại còn mang về hai đứa con dâu đáng yêu như thế này xem như họ sống đến đây ko uổng
-- Chào hai bác con là Tống Kế Dương
-- Hai cái đứa này thật giống nhau mà đã được hai đứa nó mang về ra mắt bọn ta thì cũng nên đổi cách xưng hô đi cứ bác hoài
-- Con xin lỗi ạ.
-- Biết lỗi là tốt mau vào ăn tối cùng bọn ta nào
Bà khoát tay Tiêu Chiến và Kế Dương kéo đi trong sự ngơ ngác của ba người kia. Bọn họ cảm thấy đôi khi mình còn ko bằng con dâu mới vào nhà trong mắt mẹ mình
" Bình thường đã thê nô bây giờ còn bị xem như con ghẻ"
* Trong bữa tối *
Bà Vương gắp đồ ăn để vào bác của Tiêu Chiến, Kế Dương thì bị Hạo Hiên và Nhất Bác nhìn chằm chằm
-- Mẹ, con cũng muốn có ( Hạo Hiên nũng nịu)
-- Con ko có tay à ( lạnh nhạt)
-- Nhưng con mới là con mẹ đó
-- Ta chỉ có hai đứa con dâu này thôi
-- Mẹ bây giờ chỉ có con dâu thôi còn chúng ta là con ghẻ mà ( Nhất Bác làm ra vẻ giận dỗi)
Nhìn cả nhà vui vẻ cùng nhau thì nỗi niềm trong lòng của Tiêu Chiến, Kế Dương mới vơi đi. Sau bữa cơm tối cả nhà quây quần dùng đồ tráng miệng rồi kể chuyện cho nhau nghe thì đột nhiên Hạo Hiên đứng dậy tiến đến chỗ Kế Dương. Cậu quỳ một chân xuống một tay cầm chiếc nhẫn đưa lên
--Tống Kế Dương em gả cho anh được ko?  Hôm nay anh cầu hôn em trước mặt ba mẹ là mong muốn hai người chứng giám cho tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em, đời này kiếp này ko phải là em thì ko ai được bước nữa bước vào Vương gia. Điều anh nói em phải ghi nhớ thật kĩ nếu ko đừng hòng bắt anh nói lại
Kế Dương bây giờ hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng cậu lấy tay che mặt thì bị bà Vương kéo xuống
-- Ây da cái đứa bé này còn ngượng j nữa chứ mau đồng ý mau đi kìa
Kế Dương bỏ tay xuống rụt rè đưa tay ra phía trước nhưng mắt cậu ko nhìn xuống mà đảo khắp nơi. Hạo Hiên sau khi đeo nhẫn vào rồi liền đứng lên ôm chầm lấy làm Tống Kế Dương mất thăng bằng mà ngã xuống ghế. Cả nhà lại thêm một tràng cười khiến cho Kế Dương cậu ôm mặt xấu hổ ko dám ngẩng đầu lên
********
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ