Chap 18

2.9K 175 4
                                    

Tào Giai Nhuệ vì chuyện lúc ở Vương gia mà như phát điên, cô ta ko đập phá xong thì ngồi ăn nói lảm nhảm. Miệng lúc nào cũng gào tên Tiêu Chiến, còn đòi sống đòi chết nếu không giết được anh nhất quyết trong hai người phải có người sống kẻ chết. Cũng sau ngày đó, đội cảnh vệ chuyên túc trực bảo vệ Tiêu Chiến đã được nhân lên gấp ba. Bất kể anh đi đâu làm gì đều được báo lại cho Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến chán nản ko muốn đặt chân ra khỏi phòng, chỉ cần ra khỏi phòng nhìn thấy cái đám người lúc nào cũng đơ như tượng đứng đó thôi cũng đủ khiến anh phát mệt. Tiêu Chiến ở trong phòng buồn chán lấy điện thoại gọi cho Tuyên Lộ
-- A tỷ, người vẫn khỏe chứ?
-- Lâu rồi mới thấy đệ gọi cho tỷ nha, cháu của tỷ sao rồi
-- Bây giờ chỉ lo cho cháu thôi ha còn đệ thì bỏ xó rồi
-- Nào có a tỷ vẫn thương đệ nhất mà
-- Đệ đùa thôi bên này mọi thứ vẫn ổn, còn tỷ thì sao.
-- Đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ nên ko có nhiều thời gian để nghỉ ngơi
-- Tỷ sắp tổ chức hôn lễ rồi sao, sao đệ ko nghe gì vậy
-- Tỷ định gần tới ngày đó mới thông báo cho đệ nhưng đệ gọi đến rồi nên tỷ nói luôn
-- Tới ngày đó đệ nhất định sẽ trở về để biến tỷ thành tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ
-- Nói được làm được à
-- Yên tâm, nhất ngôn cửu đỉnh
Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến ngồi hàn huyên cả buổi với nhau cho đến khi có tiếng Tào Dục Thần gọi thì Tuyên Lộ mới chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi cúp máy đứng lên đi theo. Tiêu Chiến ngồi tựa mình ra đầu giường, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tối nên rời khỏi giường đi xuống nhà. Vừa thấy Tiêu Chiến mọi người trong nhà đã nháo nhào cả lên khẩn trương dọn dẹp
Tiêu Chiến ở Vương gia tất cả những gì anh muốn làm đều bị cấm việc anh được phép làm chính là ăn, ngủ và ngồi yên. Tiêu Chiến mặt mày bị xị ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác về nhà nhìn thấy anh đang ngồi ủ rũ thì lăng xăng chạy tới ngồi xuống bên cạnh
-- Bảo bối anh sao vậy
-- Vương Nhất Bác mấy cái người đó phiền chết đi được em mau mau giải tán hết đi
-- Ko được, an toàn của anh là trên hết
-- Nhưng nó ngột ngạt lắm
-- Ko cần biết chuyện này anh phải nghe lời em
-- Ko nghe đó rồi làm gì nhau
-- Anh dám ( nhào tới)
-- Đừng quên anh còn đang mang trong bụng đứa con của em à
-- Xem như anh lợi hại
-- Nhất Bác giải tán đám người đó đi mà
-- Không
-- Đồ Vương Mặt Liệt
Nhìn thì có vẻ cả hai đang ngồi nói chuyện nhưng thực ra là đang ngồi đấu khẩu với nhau. Bà Vương nhìn thấy hai người thì ko nhịn được cười, bà nhẹ nhàng đi tới
-- Hai đứa ngồi nói chuyện với ta một lát
--Vâng
-- Ta thấy hai đứa mặc dù đã đăng kí kết hôn rồi nhưng hôn lễ thì cứ trì hoãn mãi cũng ko tốt. Bụng Tiểu Chiến cũng đang lớn dần lên ta thấy hay là chúng ta tổ chức hôn lễ sớm một chút hai đứa thấy thế nào
-- Tiêu Chiến anh thấy sao
-- A tỷ cũng sắp kết hôn rồi nên chúng ta có thể dời lại một chút được ko
-- Vậy ta nghe theo con sau khi Tuyên Lộ xong thì hai đứa cũng sớm lo liệu đi
-- Anh muốn tổ chức ở đâu
-- Anh trước giờ đều muốn một lần đến Phần Lan để ngắm tia cực quang hay là tổ chức ở đó đi
-- Chiều anh tất
* Nhà Tào Giai Nhuệ *
Tạo Giai Nhuệ sau khi giam mình một tuần trong nhà thì cuối cùng cũng định tâm trở lại. Bước vào căn phòng địa ngục ấy, ánh mắt cô ta bây giờ nộ lên vẻ tà ác hoàn toàn khác xa với Tào Giai Nhuệ trước kia
-- Cô chủ người đã được bố trí vào Vương gia an toàn rồi
-- Tốt lắm
-- Cô chủ cô còn gì căn dặn
--Triển khai kế hoạch cho tốt. Thất bại lập tức đem mạng về gặp tôi
-- Vâng
Tào Giai Nhuệ đứng dậy vòng ra đằng sau ghế, cô ta nắm lấy chiếc phi tiêu nhắm thẳng lên bia mà phóng đương nhiên trên tấm bia kia có ghim hình Tiêu Chiến.
" Với ba cái trò con nít kia mà khiến tôi bỏ cuộc sao.  Hừ! Ngu ngốc"
* buổi tối Vương gia *
Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn chờ mọi người xuống dùng bữa. Anh muốn xuống phụ giúp nhưng mọi người chẳng ai dám cho anh làm nên đành ngồi đây chống cằm nhìn quanh. Đồ ăn bắt d đầu được dọn lên khói bốc nghi ngút mùi thức ăn làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu còn muốn nôn ra
-- Sao vậy lại thấy buồn nôn à
-- Uhm khó chịu quá
-- Ráng ăn một chút đi bây giờ nhìn anh gầy lắm đó
Vương Nhất Bác đi xuống nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khó chịu nên đi vòng ra đằng sau ôm lấy anh. Cậu biết anh bị nghén nên thấy ko khỏe trong người nhưng cứ để anh ko ăn thì chắc chắn anh sẽ ngã bệnh mất. Ông bà Vương đi vào nghe Nhất Bác nói vậy cũng góp vào
-- A Bác nói đúng đó con ráng ăn một chút đi
-- Cả ngày con đều ăn mà
-- Ba cái đồ ăn vặt kia làm sao mà đủ chất được. Ko nói nữa ăn cơm thôi Hạo Hiên và Kế Dương cũng xuống rồi đây này
Cả nhà ngồi vào bàn vừa cầm đũa lên thì một người giúp việc trong nhà đem lên một bát canh nói là để cho phu nhân tẩm bổ. Nhất Bác nhìn bát canh lập tức cản lại ko cho Tiêu Chiến uống
-- Ai chuẩn bị cái này
-- Là đầu bếp mới vào nhà chúng ta tháng này ạ
-- Gọi lên đây
-- Nhất Bác có chuyện gì sao ( bà Vương hỏi)
-- Canh này có vấn đề tuyệt đối ko được để Tiêu Chiến uống
-- Cậu chủ cậu cho gọi tôi
-- Cô biết phu nhân có thai ko?
-- Dạ biết
-- Biết! Biết mà cô dám chuẩn bị thứ này à ( đập bàn đứng dậy)
--Cậu chủ xin cậu nói rõ
-- Thân là đầu bếp mà không biết người có thai sẽ ko được ăn món gì à. Cô biết mà lại chuẩn bị canh cua cho anh ấy, cô đây là ko biết hay giả vờ ko biết
Vương Nhất Bác từ ngày biết Tiêu Chiến có thai thì luôn tìm hiểu những loại thực phẩm có lợi có hại cho thai nhi, cậu nghiên cứu tìm tòi rất nhiều nên thức ăn muốn đem lên cho anh đều phải để cậu duyệt qua. Cô đầu bếp kia tên Tần Dao là thủ hạ do Tào Giai Nhuệ phái tới nhằm mục đích phá hỏng đứa con trong bụng Tiêu Chiến. Tần Dao đứng đó nhìn Vương Nhất Bác nổi giận mà chột dạ run lên vốn nghĩ sẽ ko ai phát hiện ra âm mưu của Tào Giai Nhuệ nhưng ko ngờ nó lại một lần nữa đổ bể khiến cô ta trong tình thế hiện tại chỉ có thể chối chứ ko thể nhận
-- Xin lỗi cậu là do sai sót của tôi, tôi thành thật xin lỗi ( cúi người)
-- Được rồi, lui xuống đi lần sau nhớ cẩn thận ( bà Vương lên tiếng)
Nghe bà Vương nói Tần Dao như mở cờ trong bụng tưởng sắp thoát được kiếp nạn ko ngờ vừa quay lưng đi thì đã bị lời nói của Kế Dương giữ lại
-- Đi vội vàng vàng như vậy chắc chắn có vấn đề
-- Nhị phu nhân mong cậu nói rõ
-- Cô qua mắt được mọi người nhưng tôi thì chưa chắc. Suốt trong lúc trả lời tay cô luôn bất giác đưa lên vuốt mũi, tay nắm chặt mắt ko dám nhìn thẳng bọn tôi mà trả lời điều đó chứng tỏ cô đang nói dối. Nói đi ai đứng đằng sau sai khiến cô
Trước sự tra hỏi của Tống Kế Dương, Tần Dao bắt đầu sợ hãi mà run lên. Ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng đăm xuống dán lên người cô ta khiến cho da gà ả nỗi lên lớp lớp. Ko khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng Vương Nhất Bác sai người lôi cô ta ra ngoài tra hỏi cậu còn căn dặn nếu ko khai thì trực tiếp dùng biện pháp mạnh. Tần Dao sợ hãi quỳ xuống đất cúi mặt van xin
-- Cậu chủ tôi sai rồi tôi khai là Tào Giai Nhuệ ép tôi làm vậy tôi chỉ chắp hành mệnh lệnh thôi xin cậu tha cho tôi
*********
Vote cho tui nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ