Chap 11

3.9K 223 10
                                    

Ánh nắng chiếu xuống, rọi vào cửa sổ làm cho đôi mắt Vương Nhất Bác nhíu lại vì chói. Cậu lấy tay che mắt rồi dò tìm cái điều khiển gần đó bấm cho cánh cửa đóng lại. Xoay người về hướng có Tiêu Chiến, tay nhẹ đưa lên vuốt mái tóc anh rồi đến mắt, mũi, môi đều bị cậu lần lượt chạm qua. Cái cảm giác sáng sớm thức dậy thấy người mình yêu thương nhất nằm bên cạnh thật làm cho con người ta hạnh phúc. Miệng nhếch lên cười, cuối cùng cúi xuống hôn lên môi anh một cái. Tiêu Chiến đang ngủ thì bị cái hành động kia của cậu làm cho tỉnh giấc. Nhất Bác thấy anh sắp tỉnh dậy liền thả tay xuống nhắm mắt lại. Cơ thể mệt mỏi của Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, nhìn toàn thân dấu hôn mới chồng lên dấu hôn cũ đua nhau mà hiện lên, anh chỉ biết thở dài chứ ko biết làm gì hơn, chọc phải Vương Nhất Bác đúng là đáng sợ
Tiêu Chiến nhích người, nhẹ nhàng vén chăn lên rón rén bước xuống giường để Nhất Bác cậu ko phát hiện ra. Vừa bước chân xuống đất còn chưa kịp đi thì đã bị cánh tay cậu kéo lại, cả người anh đổ rầm xuống giường cậu thuận tay đỡ lấy rồi ôm chặt lấy anh ko cho nhúc nhích
-- Em mệt quá, để em ngủ thêm một lát
-- Thì ngủ đi anh có gọi em dậy đâu
-- Ko có anh em ngủ ko được
-- Nhưng người anh bẩn quá, anh muốn đi tắm
-- Ko sao, anh có như thế nào cũng được mau nằm yên đi
-- Nhưng..
Hai cánh môi chạm vào nhau lời Tiêu Chiến định nói ra liền bị nghẹn lại nơi cổ họng. Vương Nhất Bác ở thế giới bên ngoài lạnh lùng, khó gần, băng lãnh bao nhiêu thì khi ở trước mặt Tiêu Chiến lại ôn nhu, cưng chiều anh bấy nhiêu nhưng vẫn ko kém phần bá đạo. Càng lúc càng bá đạo nhưng cái bá đạo này lại khiến con người ta thích thú
* Bên Tống Kế Dương & Vương Hạo Hiên *
Kế Dương bị cơn đau buốt từ hạ thân hành hạ nên ko thể chợp mắt nổi. Quay sang con người đáng ghét đang nằm ngủ một cách ngon lành bên cạnh thì liền một phát đạp thẳng xuống đất. Hạo Hiên rớt xuống đất lóp ngóp bò dậy, Kế Dương thấy vậy liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ  nhưng vẫn ko qua được con mắt của Vương Hạo Hiên. Cậu đứng dậy nhảy vọt lên giường ngồi lên trên cơ thể của người mới vừa đạp mình xuống đất, hai tay chống xuống gối
-- Bảo bối em đây là muốn hại chết chồng mình à
Tống Kế Dương vờ như ko nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền, Hạo Hiên miệng nhếch lên cười rõ cao đưa miệng đến gần eo Kế Dương cắn một cái làm cậu hét lên
-- Vương Hạo Hiên anh điên rồi
-- Anh điên rồi? Vậy người nào lúc nãy ko chịu ngủ mà rỗi rãi làm mấy cái chuyện tầm phào đó hả
-- Có ai làm chuyện gì đâu?
-- Em còn chối ( nhéo hai má cưng chiều)
-- Đau.... buông ra
-- Anh cũng đau chứ bộ
-- Thế bây giờ anh muốn cái gì
-- Đền bù đi
-- Muốn cái gì
Chỉ đợi mỗi câu này Hạo Hiên lập tức cúi xuống hôn lên môi Kế Dương
-- Đền bù bằng cách làm thêm một lần nữa
-- Ko được! Cả đêm qua hành người ta chết đi sống lại mà giờ còn đòi hỏi nữa. Còn đau lắm ko được đâu( phồng má)
--Anh ko biết, có qua có lại
Vừa dứt lời cậu liền kéo chăn lên trùm bên trên hai người. Rồi những âm thanh " ân..... a", " ưhm" vang lên mỗi lúc một to hơn
* 10 giờ sáng, biệt viện Vương gia *
Vương Nhất Bác sau khi cưỡng ép con nhà người ta ngủ cùng mình thì liền ôm chặt lấy ko muốn buông. Tiêu Chiến ban đầu cũng thấy ko được thoải mái nhưng sau rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của ai kia. Nhất Bác thức dậy cứ thế mà nằm bên cạnh anh vừa nhìn vừa cười thích thú. Với cái vẻ mặt đang ngủ của Tiêu Chiến lúc này cậu thật sự chỉ muốn đem anh mà đè xuống thân mình ăn thêm một lần nữa. Tiêu Chiến nhíu mày tay đưa lên dụi dụi mắt, biểu cảm thật đáng yêu
-- Dậy rồi à
-- Đã mấy giờ rồi
-- Anh ôm em chặt như thế, làm em ko dậy được thì làm sao mà biết đã mấy giờ rồi chứ
-- Rõ ràng là em làm mà sao giờ toàn đổ ngược lại cho người khác ko vậy
-- Được rồi, ko nói nữa, dậy thôi! Xuống ăn sáng
-- Ko đi
-- Anh sao vậy ( hiếu kì)
-- Đau quá đi ko nỗi ( uỷ khuất)
Nhất Bác bước xuống giường vòng qua phía giường bên kia bế Tiêu Chiến lên. Hai cơ thể ko một mảnh vải che thân lại dính lấy nhau, da thịt đụng chạm vào nhau khiến cho dục vọng của Vương Nhất Bác trỗi dậy. Hôm qua làm hơi quá sức đã sớm làm cho Tiêu Chiến chỉ còn nửa cái mạng, giờ mà đòi thêm chắc chắn anh sẽ trụ ko nổi nên cậu đành nhịn xuống. Cả hai cùng nhau tắm rồi cùng nhau xuống nhà dùng bữa. Ko gian hạnh phúc lúc này thật mong muốn nó có thể ngừng lại ngay lúc này để cậu có thể cảm nhận được, ôm được nó vào trong tim
Sau bữa cơm sáng Nhất Bác lấy xe đưa Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo. Họ cùng nhau ăn rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi rồi ko biết đã mua bao nhiêu vật định tình cho nhau. Đột nhiên Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đưa đến một nơi
-- Đi đâu vậy
-- Lát nữa anh sẽ biết
Nhất Bác đưa anh đến cục dân chính, cả hai chụp ảnh thẻ cùng nhau rồi đăng ký giấy kết hôn. Cầm hai bản đăng ký kết hôn trên tay Tiêu Chiến vẫn ko thể tin vào mắt mình. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống, cậu đưa tay lên lau giọt nước mắt trên gò má anh, ôm chặt lấy anh vào lòng mà ôn nhu nói
-- Bây giờ anh đã là người của em, chúng ta đã thật sự tìm được nhau rồi. Cả đời này em nguyện đem hết khả năng của mình dùng nó để che chở cho anh ,yêu anh, sủng anh, bảo vệ anh, còn việc lớn nhất anh cần làm là ở bên cạnh em và yêu em thật nhiều. Thế giới của anh bây giờ đã có em rồi
Tiêu Chiến úp mặt xuống vai Nhất Bác mà khóc ko cẩn thận làm ước một khoảng áo của cậu. Nhất Bác đỡ anh đứng thẳng dậy, hai tay lau nước mắt cho anh bờ môi chậm rãi hôn lên mắt anh ngăn ko cho anh rơi lệ nữa. Tiêu Chiến nén sự xúc động trong lòng cố gặng nói từng chữ
-- Sau này chúng ta là của nhau, là một thể bất diệt, sẽ ko bao giờ rời xa nữa
Nụ cười trên môi anh nở rộ lên hệt như ánh mặt trời, thật ấm áp. Mọi thứ dường như tìm đến với anh quá sức đường đột nhưng có lẽ anh đã thực sự tìm đúng người có thể khiến mình thấy hạnh phúc rồi
" Kiếp trước là em buông tay anh còn kiếp này nếu anh buông bàn tay này ra thì đời này kiếp này em nguyện giữ chặt nó"
********
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ