Chap 15

3.5K 208 12
                                    

Tào Giai Nhuệ muốn mượn bữa tiệc tối nay để thực hiện kế hoạch của mình, cô ta tưởng chừng dường như mọi thứ đã thành công thì lại bị sự cự tuyệt của Vương Nhất Bác phá hỏng. Ả ta muốn dùng hỏa dược để chiếm lấy Vương Nhất Bác nhưng vô tình lại giúp Tiêu Chiến củng cố thêm địa vị của mình trong lòng cậu
-- Nhất Bác đau, em làm hơi quá rồi
-- Xin lỗi, nhưng em ko kiểm soát được bản thân mình nữa rồi
-- Á... nhẹ, nhẹ một chút
Vương Nhất Bác bị hỏa dược trong người làm cho thú tính bốc lên, toàn thân tựa như có lửa đốt nóng rát, khó chịu. Lúc Tào Giai Nhuệ còn trong phòng thì thuốc đã đã phát tác nhưng Nhất Bác vẫn cố giữ tỉnh táo đuổi cô ta ra ngoài. Một mình trong phòng cậu phải gồng mình, cắn chặt môi đến mức chảy máu. Ham muốn của bản thân ngày càng bốc lên dữ dội, Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn tìm người nào để giúp mình nhưng lí trí lại ko cho phép cậu làm điều đó. Người nằm được trên giường của Vương Nhất Bác cậu ngoài Tiêu Chiến ra thì ai cũng ko đủ tư cách
-- Nhất Bác anh sắp chịu ko nỗi rồi đau quá
-- Tiêu Chiến thả lỏng, thiệt tình làm chuyện này đã bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn còn căng thẳng như vậy
-- Em còn dám nói, tiểu đệ của em căng cứng trong người anh rồi này
-- Tại loại thuốc này mạnh quá, xin lỗi phải để anh chịu khổ rồi
-- Nhưng anh ko hiểu rốt cuộc ai đã bày ra cái chuyện này
-- Là Tào Giai Nhuệ
-- Sao lại là cô ta?
-- Anh còn dám nói, anh đưa điện thoại của mình cho cô ta em vì thấy tin nhắn từ điện thoại anh gửi đến nên mới tức tốc lên đây để rồi bị trúng kế mọi chuyện mới xảy ra cơ sự này đều tại anh đó
-- Xin lỗi em, anh ngốc quá xém tí nữa là làm mất em thật rồi
-- Sau này nhớ tránh cô ta ra một chút
-- Anh biết rồi
-- Mà sao anh biết nơi này mà đến vậy
-- Có một vệ sĩ ở đâu ko biết thấy anh thì cuống cuồng kéo anh đi bảo là em gặp chuyện rồi
-- Cũng may là có cậu ta vậy anh còn nhớ mặt ko, em nhất định sẽ tìm rồi trọng thưởng cho hắn
-- Vẫn còn nhớ, cơ mà nãy giờ em nói nhiều quá đó
-- Tiêu Chiến anh được lắm hôm nay còn dám chê em nói nhiều, anh chết chắc rồi
Bàn tay Nhất Bác đang nắm chặt hai tay Tiêu Chiến để trên đầu giường thì đột nhiên thả ra, di chuyển khắp nơi rồi dừng ngay tại nhũ tiêm của anh mà xoa nắn, cánh môi cũng dời từ môi anh xuống cổ
-- Đau... đừng cắn ở cổ
-- Ko được, em muốn chỗ đó
-- Nhưng nó để lại dấu người khác nhìn thấy thì sao
-- Mặc kệ thấy thì tự hiểu
Chưa dừng lại ở đó sau khi ở cổ xong thì vai, ngực, eo, bụng ngay cả gần chỗ tiểu đệ của anh cậu cũng không bỏ qua. Môi bị hôn đến sưng vù lên, nhũ tiêm cũng bị Nhất Bác ngậm mút đến sưng tấy hạ thân cũng không thoát khỏi số phận bị bàn tay cậu trêu chọc đến cương cứng. Trong căn phòng này hai con người ko mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường càng làm cho bức tranh dâm mĩ lúc này thêm sống động. Vì phải liên tục đổi tư thế nên tiếng rên rỉ phát ra một lúc một to, càng lúc càng đều đặn.
Nhất Bác bỗng ngừng lại rút tiểu đệ của cậu ra khỏi người anh, một dòng dịch thủy đục ngầu chảy ra dính trên người Tiêu Chiến, trông anh bây giờ ko khác gì tiểu yêu tinh mê người. Khoái cảm đang dâng lên thì bị cái hành động kia của Vương Nhất Bác làm nguội lạnh cảm giác trống rỗng trong hậu huyệt khiến Tiêu Chiến khó chịu nhăn mặt
-- Sao lại ngừng lại
-- Tiêu Chiến đổi tư thế
-- Nữa sao, nãy giờ em xem chúng ta đã đổi bao nhiêu lần rồi
Nhất Bác ngồi dậy bế Tiêu Chiến lên. Dương vật lúc này của cậu đang ngóc đầu dậy cương cứng. Vương Nhất Bác đặt anh xuống đúng vị trí tiểu đệ cậu đang đứng, hậu huyệt bất ngờ bị xuyên qua khiến Tiêu Chiến rên lên đau đớn, nhưng khoái cảm thì đang dâng lên một cách mãnh liệt làm anh bám bấu chặt vào vai cậu
-- Đau... hơi sâu rồi
-- Tư thế mới này thế nào
-- Rất tốt... uhm nhẹ thôi
Vương Nhất Bác đỉnh thêm vài lần rồi đứng dậy đi xuống giường cố giữ tư thế lúc nãy đưa anh vào phòng tắm, thấy Nhất Bác đứng dậy hai chân Tiêu Chiến cũng kẹp chặt lấy eo cậu ko buông
-- Làm j vậy
-- Đi tắm rồi ngủ thôi, trễ quá rồi
-- Ko đi đàng hoàng được sao
-- Ko thích
Nói là đi tắm rồi ngủ nhưng hai người lại làm thêm một trận cuồng sả trong đó đây dưa thêm một buổi nữa mới chịu ra. Cả hai lên giường thì trời cũng sắp sáng, đêm ấy ko biết đã làm chuyện đó bao nhiêu lần chỉ thấy lúc sáng sớm Tiêu Chiến phải đi hai hàng
* Sảnh khách sạn *
Lúc chờ Nhất Bác trả phòng Tiêu Chiến đứng chờ cậu ở sảnh thì chạm mặt Tào Giai Nhuệ. Cô ta nhếch miệng cười tiến lại gần ghé miệng sát tai anh
-- Chuyện tối qua chắc anh cũng biết là ai làm rồi đúng không? Lần này là do anh may mắn thôi lần sau thì ko như vậy nữa đâu. Đối với tôi loại người như anh chỉ cần một chút thủ đoạn là xong. Vốn dĩ cái muốn cho anh xem là cảnh tượng kia của tôi với Vương Nhất Bác kìa , tôi cũng nhờ bọn thủ hạ chờ sẵn để chăm sóc anh nhưng rất tiếc là thất bại rồi, bọn họ tiếc lắm đấy có điều anh cứ chờ đi Tào Giai Nhuệ tôi ko dễ bỏ cuộc như vậy đâu
Câu nói của cô ta khiến Tiêu Chiến tức đến run người, tay anh nắm chặt chỉ muốn tát cho cô ta một cái nhưng lại thôi vì với loại người như ả ta đánh chỉ làm bẩn tay. Tiêu Chiến cũng ghé lại gần cô ta
-- Nếu mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu kia của cô chỉ để giành chồng với tôi thì thủ đoạn của tôi cô chưa chắc đã đấu lại. Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt đến lúc gậy ông đập lưng ông thì đừng có trách
Tiêu Chiến đẩy cô ta ra thì Nhất Bác cũng đi đến, ả ta nhìn thấy cậu liền ôm mặt khóc làm như Tiêu Chiến anh vừa đánh ả
-- Tiêu Chiến em chỉ đến xin lỗi thôi mà, sao anh lại đánh em
-- Có chuyện gì vậy ( Nhất Bác hỏi)
-- Chỉ là con chó này cắn người bừa bãi rồi quay lại tỏ ra oan ức thôi ( Tiêu Chiến đanh giọng)
-- Nhất Bác em chỉ đến xin lỗi anh thôi nhưng Tiêu Chiến anh ấy ko cho em gặp còn đánh em nữa
Nhìn bộ mặt giả tạo lúc này của Tào Giai Nhuệ chỉ khiến cho Vương Nhất Bác thêm buồn nôn. Cậu ko hiểu tại sao cô ta lại diễn đạt đến mức vậy chứ. Đang định phản kháng lại thì Tiêu Chiến anh đã ra tay trước
-- Cô bảo tôi đánh cô đúng ko, vậy lúc nãy Nhất Bác ko thấy hay là chúng ta làm lại lần nữa
Ko kịp để Tào Giai Nhuệ phản ứng Tiêu Chiến bước tới giáng vào mặt cô ta hai cái tát làm mặt ả đỏ lịm lên. Cô ta đau đớn ôm mặt hét lên
-- Tiêu Chiến anh điên rồi
-- Lúc nãy cô bảo tôi tát cô sao ko thấy cô phản ứng như lần này vậy
-- Tiêu Chiến đi thôi đừng phí lời với loại người sẵn sàng lên giường với người khác để đạt được mục đích như cô ta nữa
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rời đi Tào Giai Nhuệ lập tức níu tay cậu lại. Nhất Bác vùng tay mạnh một cái khiến ả ngã nhoài xuống đất
-- Cút, đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi.
Tào Giai Nhuệ giận đến tím người, bàn tay ả nắm chặt thu thành nắm, đấm xuống nền
" Tiêu Chiến cứ đợi đó nếu đã ko khiến anh tự động rút lui thì tôi sẽ làm anh vĩnh viễn biến mất"
* Biệt viện Vương gia *
Cả đêm qua ko thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà nên ông bà Vương có chút lo lắng vừa nhìn thấy hai người từ cửa bước vào ông bà đã nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy cổ Tiêu Chiến có dấu hôn lại thêm cái dáng đi hai hàng kia của anh khiến khiến hai người che miệng mà cười
-- Xem ra chúng ta sắp có cháu để bế rồi
-- Như thế này thì tối qua chắc kịch liệt lắm bà nhỉ
-- Ba mẹ hai người có thể bớt bớt chút ko( Nhất Bác nhăn mặt)
-- Bọn ta nói ko đúng sao, con nhìn xem cổ thằng bé còn chỗ nào lành lặn ko
-- Ko nói chuyện với hai người nữa, con đưa Tiêu Chiến lên phòng đây
-- Được rồi nghỉ ngơi nhiều chút hai đứa vất vả rồi
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng anh bước đi vô cùng khó khăn, khắp người chỗ nào cũng đau nếu ko có Vương Nhất Bác dìu đi thì ngay cả đứng cũng ko vững chứ đừng nói đến đi
-- Ôi cái thân tôi đau quá
-- Sao lúc nãy đánh Tào Giai Nhuệ ko nghe anh than đau
-- Giận quá nên quên mất. ( đưa tay lên sờ cổ) Vương Nhất Bác em thấy cái hậu quả tối qua em gây ra chưa hả
-- Có thấy gì đâu, mà có thấy thì cũng chỉ thấy tối qua anh rất chi là nghênh hợp a
-- Vương Nhất Bác lại bắt đầu rồi đúng không?
Nhất Bác phá lên cười rồi nhắc bổng anh lên bế thẳng vào phòng
®®®®®®®®®®
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ