Chap 6

4.1K 229 3
                                    

Trong căn phòng sáng chói ấy Tiêu Chiến ngồi cuộn mình trong sợ hãi, cậu cảm thấy mọi ánh mắt kể cả máy quay cũng như đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến bọn chúng phá lên cười, hả lòng hả dạ với cái biểu hiện lúc này của cậu
-- Sao rồi, đã có cảm giác chưa ( Mạc Vu cố tình hỏi)
-- Cút đi đừng chạm vào người tôi ( tức giận hét lên)
-- Xem ra là chưa thấy gì rồi còn phản kháng được cơ mà. Nhưng chốc nữa thôi mày sẽ ko chống cự nỗi nữa đâu ( đưa tay vuốt mặt Tiêu Chiến)
Mỗi hành động của hắn đối với Tiêu Chiến bây giờ hệt như một cơn ác mộng. Cứ vậy, mỗi lần hắn làm gì, cậu đều có thể cảm nhận được sống lưng mình lạnh lên. Nhưng lần này ko biết cậu đã lấy được chút dũng khí đó từ đâu mà chụp lấy tay hắn cắn thật mạnh.
*BỐP*
Bị Tiêu Chiến cắn Mạc Vu lập tức vùng tay ra tát cho cậu một cái rõ mạnh khiến cậu ngã sấp xuống giường
-- Giỏi! Giỏi lắm, dám cắn tao để xem tao làm sao trị được mày. Cũng gan lì phết đấy nhỉ, bảo sao Vương Nhất Bác yêu chiều mày đến vậy. Nhưng tao ko phải hắn nên tốt nhất ngoan ngoãn cho tao ( túm tóc Tiêu Chiến). Bọn bây trói nó lại
Hắn ra lệnh cho đàn em trói cậu lại, hai tên tay sai của hắn sáp vào khống chế cậu. Tay Tiêu Chiến bị trói chặt trên đầu giường. Bàn tay Mạc Vu nhanh chóng tiến tới xé nát chiếc áo trên người cậu khiến nó trở nên nham nhở, rách rưới. Nước mắt cậu bất giác lại rơi xuống một lần nữa từng giọt, từng giọt thấm đẫm cả gối. Thuốc đã chầm chậm phát tác, cả người Tiêu Chiến nóng dần lên. Đầu óc bắt đầu mơ hồ nhưng cái tên Vương Nhất Bác luôn hiện rõ mồn một trong tìm thức của cậu
-- " Vương Nhất Bác mau đến cứu tôi"
Lúc này, Vương Nhất Bác đang cố hết sức chạy đến chỗ Tiêu Chiến. Tin tức, tình hình của anh liên tục đến khiến cho nỗi lo sợ của cậu ngày càng tăng. Trong lúc chạy ko cẩn thận Nhất Bác vấp ngã lăn từ tầng 28 xuống tầng 22 đầu đập xuống từng bậc thang, máu tuôn ra đầm đìa cả khuôn mặt. Mọi người nhìn thấy đều rất lo sợ cố gắng khuyên can cậu hãy xử lí vết thương trước đã nhưng cậu vẫn cố đứng dậy , dùng khăn lau vội máu trên mặt xuống, tiếp tục đi lên. Đi ko nổi thì lết, đối với Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này cần cậu hơn bao giờ hết cho nên dù có như thế nào cũng ko quan trọng, quan trọng là sự an toàn của anh ấy. Tình cảnh của Vương Nhất Bác lúc này khó mà hình dung được một vị tổng tài lạnh lùng, khó ở, nói một là một trước đây. Những người ở đây đều nhìn cậu với con mắt chua xót nhưng ko kém phần cảm phục. Quá thảm rồi
-- Thực hiện phương án 2 gây gián đoạn cho chúng, cố gắng kéo dài thời gian
Nhất Bác thở hổn hển, gắng gượng nói từng câu từng chữ. Kế hoạch ngay lập tức được triển khai. Theo đúng kế hoạch thì một bộ phận sẽ đi bằng chuyên cơ riêng của Vương thị đột nhập từ trên sân thượng đi xuống những khu vực gần nơi giam giữ Tiêu Chiến loại bỏ những chướng ngại vật đang có mặt gần đó . Còn một bộ phận khác sẽ xâm nhập hệ thống đèn điện, làm hỏng nguồn điện ở đây gây tâm lý hoang mang cho chúng, kéo dài thời gian để cậu có thể có mặt kịp thời
* Trong phòng *
Mạc Vu thấy thuốc đã có tác dụng liền bắt tay thực hiện quá trình phục thù của mình. Đột nhiên đèn điện trong phòng tắt đi khiến cả bọn trong đó nhốn nháo lên
-- Chết tiệt đứa nào làm cái gì vậy ( tức giận gầm lên)
-- Đại ca đèn các phòng bên cũng mất rồi ( hốt hoảng trả lời)
-- Mau đi khôi phục lại nhanh, lũ đần
Tiêu Chiến nằm trên giường đều nghe thấy lời bọn chúng nói. Cậu cố cựa quậy ráng thoát khỏi sợi dây trói trên đầu giường. Vì tay bị dây trói cứa mạnh nên tay cậu bị thương, máu từ trên tay chảy xuống nhỏ xuống mặt cậu nhưng để thoát khỏi nơi này chỉ còn cách cố hết sức. Dây trói cuối cùng cũng được nới lỏng Tiêu Chiến liền rút tay ra, mò mẫm trong bóng tối tìm đường đi. Lúc tìm đường ko may va phải Mạc Vu, cậu biết va trúng hắn vì trong phòng này ngoại trừ cậu ra chỉ còn mình hắn, đám thuộc hạ đã ra ngoài tìm cách sửa điện rồi. Ngay tức khắc hắn tóm cậu lại giữ chặt. Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra nhưng ko thể vì lúc nãy đã dùng hết khá nhiều sức lại cộng thêm thứ thuốc trong người cậu càng lúc càng phát tác mạnh hơn
Vương Nhất Bác đã ở rất gần với Tiêu Chiến, một chút nữa thôi cậu có thể cứu được anh rồi, chỉ cần vượt qua mấy căn phòng trước mặt là đến rồi.
Bọn thuộc hạ của Mạc Vu loay hoay một buổi rốt cuộc cũng khôi phục được nguồn điện, đèn từ trong các phòng sáng choang lên. Tiêu Chiến bị Mạc Vu tát một cái thật mạnh, khiến đầu cậu đập xuống cạnh giường gần đó, mặt cậu sưng tấy lên trên mặt còn in hằn năm dấu tay, nước mắt rơm rớm rơi xuống
-- Giỏi! Thoát khỏi trói luôn rồi. Mày định chạy, chạy tiếp đi, sao ko dám chạy nữa
-- Xin anh đó buông tha cho tôi đi ( khóc nức nở)
-- Tha cho mày, tại sao tao phải tha. Mày đang mong chờ Vương Nhất Bác đến cứu sao, ngừng mơ đi. Thang máy đã bị bọn tao phá hỏng hết rồi bây giờ chắc hắn đang còn đang loay hoay ko biết nên làm gì dưới kia. Mày bây giờ có mọc cánh cũng ko thoát được
-- Mày chắc ko?
Cánh cửa bị một cước đạp tung ra. Mạc Vu nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt liền biến sắc, hai chân hắn run rẩy môi mấp máy nói ko nên lời
Người thì còn ngoài cửa mà mùi sát khí đã xộc vào khắp phòng. Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này như muốn giết chết Mạc Vu. Cậu bước vào trong nhìn đăm đăm vào hắn xông vào túm lấy cổ áo hắn xách lên
-- Mày vừa nói j, nói lại tao xem
-- Vương... Vương Nhất Bác tôi ko làm j cả. Cậu hãy tin tôi, tôi ko làm j cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi
Nhất Bác xuất hiện ngay lúc này khiến hắn sợ đến tái mặt. Ánh mắt sợ chết hiện tại của hắn thật khó để tưởng tượng ra lúc hắn đối xử với Tiêu Chiến như thế nào. Vương Nhất Bác cười lạnh bỏ hắn xuống đi lại chỗ mấy cái máy quay
-- Mày đây là đang tự đào hố chôn mình à. Dám quay lại cơ mà vậy thì tự xem đi, mày đã làm những gì
Vương Nhất Bác mở ra xem mắt cậu đăm xuống, tay nắm chặt, nghiến răng mà xông tới cho hắn liên tiếp mấy cú đấm vào mặt
-- Mày đã làm j anh ấy, đã đánh anh ấy bao nhiêu cái tất cả đều nằm ở đây, mày còn chối ko. Mày hận tao, tao chấp nhận nhưng đụng đến người của tao, tao tuyệt đối ko tha thứ
Mạc Vu khúm núm sợ hãi lập tức quỳ xuống ôm chặt lấy chân Nhất Bác cầu xin
-- Vương thiếu tôi sai rồi, sai thật rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy nể tình em gái tôi trước kia đối xử thật lòng với cậu mà tha cho tôi đi
-- Mạc Vu ơi là Mạc Vu mày còn mặt dày nhắc đến em gái mày, nếu như đã sợ chết như vậy tại sao lúc làm ko suy nghĩ đến hậu quả,trước khi mày ghi hận với tao tại sao ko thử tìm hiểu rõ ràng đi. Giờ mày bảo tao tha cho mày đó là chuyện ko thể. Dám làm dám chịu đừng trách ai độc ác cả mọi thứ đều do mày tự chọn lấy
Nhất Bác co chân đạp hắn ngã xuống thì đội cảnh vệ, an ninh của cậu cũng ập đến. Bọn thuộc hạ của Mạc Vũ ở bên ngoài cũng được xử lí sạch sẽ
-- Vương tổng tất cả đã xong còn lại xin chỉ thị của ngài ( cúi đầu)
-- Đem tất cả kể cả hắn ( chỉ Mạc Vu) ra ngoài xử lí cho gọn gàng, ko được để lại bất cứ dấu vết nào. Trực tiếp đem Mạc thị phá hủy ngay trong đêm cho tôi
-- Rõ
Bọn họ vào lôi Mạc Vu ra, hắn khóc lóc cầu xin nhưng Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn phanh thây hắn ra ngàn mảnh chứ đừng nói j đến tha thứ. Khi tất cả đã rời đi Vương Nhất Bác vội vàng đưa mắt tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này đang ngồi co ro một góc ko dám nhìn lên cho đến khi nghe tiếng Nhất Bác gọi anh mới dám ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền vội chạy lại ôm chặt lấy anh miệng ko ngừng nói xin lỗi
-- Tiêu Chiến xin lỗi, xin lỗi anh là em ko tốt là em khiến anh sợ rồi. Ko sao cả bây giờ ổn rồi, có em đây mà ko sợ nữa
Tiêu Chiến khóc nấc lên ôm chặt lấy Nhất Bác. Bao nhiêu cái uất ức, sợ hãi bây giờ cứ thế tuôn thành dòng. Nhất Bác ôm anh xoa nhẹ dỗ dành anh mà cảm giác chua xót trong lòng dâng lên
Hỏa dược trong người Tiêu Chiến ngày càng bùng phát mạnh hơn, khắp thân hình nóng như có lửa đốt khiến anh mất tự chủ. Cơ thể anh bây giờ nó ko còn nghe lời anh nữa, nóng, khó chịu, lại thêm cảm giác thèm khát thứ j đó. Tiêu Chiến dời môi mình xuống cổ Nhất Bác cắn một cái khiến cậu giật mình kêu lên
-- Tiêu Chiến anh đang làm gì vậy?
********
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ