Chap 17

3.5K 203 22
                                    

Sau ngày đi ăn lẩu cay về Tiêu Chiến bắt đầu ăn cay rất dữ, mọi thứ nấu phải thật cay anh mới chịu ăn. Ông bà Vương nhìn thấy thì lo lắng sợ anh ăn như vậy ko tốt cho dạ dày, nhưng khuyên thì khuyên chứ nấu mà ko cay là anh ko ăn còn có khi chỉ ngồi cho có mặt chứ ko đụng đũa
-- Tiêu Chiến sao con ko ăn vậy
-- Nó ko cay nên con ko ăn được
-- Ăn cay nhiều ko tốt đâu, mau ăn cơm đi
-- Mọi hôm nó cay nên con ăn được, giờ nó ko có làm con chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi là đã thấy khó chịu buồn nôn rồi
-- Để mai em gọi bác sĩ đến khám cho anh thử ( Nhất Bác lo lắng)
-- Cũng được
Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã phải rời khỏi nhà để đến công ty. Đang ngồi họp thì điện thoại từ nhà gọi đến. " Cậu chủ phu nhân ngất rồi" câu nói vô cùng ngắn gọn nhưng nó đánh thẳng tâm lý của cậu. Vừa Nghe tin báo Nhất Bác đã cho dừng cuộc họp giữa chừng rồi tức tốc chạy về nhà. Mọi người thấy cậu thì cúi đầu chào nhưng cậu vẫn mặc kệ phóng như bay vào nhà, chạy lên lầu đứng thở hổn hển. Vương Nhất Bác vừa về đến nhà cũng là lúc bác sĩ khám cho Tiêu Chiến vừa ra, bên ngoài ông bà Vương cũng lo lắng ko kém ko biết tại sao anh lại đột ngột ngất đi
-- Anh ấy sao rồi ( lo lắng)
-- Chúc mừng Vương tổng, phu nhân có thai gần một tháng rồi. Chúc mừng cậu sắp được làm bố
-- Thật sao
-- Tôi là bác sĩ chuyện như thế này đâu thể đem ra đùa được
Tin Tiêu Chiến có thai khiến Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, cậu mở cửa chạy thẳng vào phòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay lây gọi anh dậy. Ông bà Vương nghe tin cũng mừng đến rơi nước mắt rốt cuộc chờ đợi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng sắp được ẵm cháu rồi. Hai người cũng vào theo thì thấy Nhất Bác đang lây Tiêu Chiến dậy, thấy thế ông Vương liền đánh vào đầu cậu
-- Nó mệt trong người đến mức ngất đi mà mày ko để nó yên được sao con
-- Nhưng con vui quá
-- Mình mày vui à
-- Đương nhiên vợ con có thai sao con ko vui được
-- Vợ mày cũng là con tao, con mày cũng là cháu tao nha
-- Hứ! Con ko thèm nói với hai người nữa.
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy thì đã nghe mọi người nói râm ran. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Nhất Bác đã ôm chầm lấy anh
-- Chiến ca, làm khổ anh rồi
-- Khổ cái gì nói rõ giùm cái
-- Anh có thai rồi
-- Có thai?
Tiêu Chiến còn ngơ ngác sợ mình có nghe nhầm hay ko thì bà Vương đã đẩy Nhất Bác ra đến ngồi cạnh anh. Hai tay bà nâng mặt Tiêu Chiến lên mà cưng chiều
-- Con ko có nghe lầm, bác sĩ vừa ra nói vậy đó
-- Nhưng con có thấy gì đâu, đùng phát tự nhiên bảo con có thai
-- Bình thường con thấy khó chịu trong người còn hay buồn nôn có thể là dấu hiệu đó
-- Vậy sao ( gục gục đầu)
Tin đại phu nhân tập đoàn Vương thị có thai được lan truyền khắp nơi và dĩ nhiên tin tức đó cũng được truyền đến tai Tào Giai Nhuệ. Cô ta nghe xong nộ khí nổi lên, tức giận đập phá ko biết bao nhiêu là thứ
" Tiêu Chiến anh sẽ phải hối hận"
Tào Giai Nhuệ lập tức sai người chuẩn bị đến Vương gia. Ả ta nhất quyết làm cho đứa trẻ trong bụng anh biến mất, vì đứa trẻ này cản trở ko ít đến kế hoạch sắp tới của ả ta. Tào Giai Nhuệ vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Chiến ngồi đó như đã biết sẵn cô ta sẽ đến
-- Tin tức cũng nhanh đó nhỉ ( Tiêu Chiến giọng điệu trêu chọc)
-- Ko nhanh sao được, tin đại phu nhân tập đoàn Vương thị mang thai tràn lan khắp nơi rồi mà
-- Cô đến đây chắc cũng ko có ý gì tốt
-- Cũng biết đoán bừa phết nhỉ
-- Tôi có đoán bừa ko thì cô phải tự hiểu hơn tôi chứ
Tào Giai Nhuệ ngồi xuống ghế thì Tiêu Chiến gọi người đem nước lên, anh cố tình bảo người làm chuẩn bị cho mình một cốc nước có màu đỏ tựa như máu còn lại thì ko tiết lộ gì thêm. Tào Giai Nhuệ nhìn khắp nhà ko thấy ai nên có chút bất ngờ nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cô ta trừ khử đứa bé trong bụng Tiêu Chiến. Cô ta đứng dậy đi đến gần anh
-- Anh nghĩ mình có thai thì sẽ cản trở tôi bước vào nhà họ Vương sao
-- Vốn dĩ tôi ko cần phải làm gì cả vì cho dù cô có làm cách gì cũng đừng hòng lấy được đồ của tôi
-- Anh quá tự cao rồi
-- Tôi tự cao sao, vậy mà tôi tưởng cô còn nhớ những gì mẹ tôi nói chứ ( đứng dậy)
Cơn tức giận dường như được khơi mào dậy khiến cho Tào Giai Nhuệ mất bình tĩnh, cô ta đẩy Tiêu Chiến một cái khiến anh ngã xuống may thay nhờ có chiếc ghế gần đó nên anh ko bị gì. Tiêu Chiến đứng dậy cầm lấy ly nước ép lúc nãy đổ lên người mình rồi ngồi bệch xuống đất thét lên trong sự ngỡ ngàng của Tào Giai Nhuệ. Nghe tiếng hét người hầu trong nhà chạy vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất máu ở hạ thân chảy ra thì ko khỏi kinh sợ. Người thì vội vàng gọi bác sĩ kẻ thì hối hả gọi báo cho Vương Nhất Bác và ông bà chủ. Nghe tin Tiêu Chiến xảy ra chuyện Vương Nhất Bác liền bỏ ngang buổi kí hợp đồng với đối tác bên Mỹ lên máy bay trở về nước. Ông bà Vương vì muốn đi đâu đó nghỉ dưỡng nên đến trang trại nhà Kế Dương nghe tin báo thì ko kịp thu dọn lập tức trở về
Lúc hai ông bà về đến nhà thì trời cũng sập tối. Vừa bước vào nhà đã thấy Tào Giai Nhuệ đứng đó, bà Vương ko nén được tức giận mà bước tới tát cô ta một cái
-- Tôi đã bảo là cô đừng quấy rầy cuộc sống của tụi nó nữa rồi mà. Đứa bé trong bụng nó đã gây ra lỗi lầm gì với cô sao cô nỡ lòng nào, nó còn chưa tròn một tháng tuổi sao cô có thể độc ác như vậy ( gào lên)
-- Dì! Mọi chuyện ko như dì nghĩ đâu dì nghe con nói
-- Người ở đây đều tai nghe mắt thấy bảo tôi tin cô sao, cô mau cút khỏi nơi này cho tôi
-- Dì, dì phải tin con
Ông Vương sai cảnh vệ lôi Tào Giai Nhuệ ra ngoài thì Vương Nhất Bác cũng vừa đặt chân vào nhà. Vừa nhìn thấy Tào Giai Nhuệ thì máu nóng trong người cậu nộ lên tay ko tự chủ được mà giáng vào mặt cô ta hai bạt tay
-- Cút! Cút ngay lập tức cho tôi
-- Ai cũng bảo tôi hại anh ta vậy nhà mấy người có camera mà, sao ko mở lên xem thử tôi hại anh ta như thế nào hay anh ta chỉ giả vờ (vùng vẫy)
-- Vậy tôi sẽ cho cô xem đến lúc đó xem cô nói được gì ( giận dữ)
Camera nhanh chóng được mở lên Tào Giai Nhuệ như đứng hình. Cô ta ko còn tin vào mắt mình nữa. Tại sao đoạn phim kia lại mất mất đoạn Tiêu Chiến ngã xuống ghế rồi đứng dậy đổ nước lên người còn cố tình ngồi xuống đất, cô ta sợ đến run người ko hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bà Vương nhìn thấy đoạn phim trên máy thì che mặt khóc nấc lên. Vương Nhất Bác ngồi bất động ko nhúc nhích bàn tay xiết chặt cạnh bàn cả người run lên vì tức giận
-- Vương Nhất Bác mọi chuyện ko phải như vậy, đoạn phim đó nó có vấn đề xin hãy tin tôi nó ko phải sự thật đâu
-- CÚT
-- Dì, người tin con mà đúng ko ( cầu xin)
-- Lôi cô ta ra ngoài vĩnh viễn ko cho đặt chân vào Vương gia nửa bước ( hét lớn)
Vương Nhất Bác đứng dậy chạy thẳng lên lầu ông bà Vương nhìn thấy cũng chạy theo. Bác sĩ còn đang khám trong phòng thì Nhất Bác đã xông vào tóm chặt lấy hỏi dồn dập
-- Anh ấy sao rồi, đứa bé còn giữ được ko, có chuyện gì ông mau nói đi
-- Vương tổng bình tĩnh ko có chuyện gì cả đứa bé ko sao cả nó vẫn đang phát triển rất tốt
Nghe bác sĩ nói xong Nhất Bác buông tay xuống khóe mắt rưng rưng. Thật sự cậu rất sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì đối với cậu mà nói nỗi đau đớn ấy ko chỉ Tiêu Chiến mà cả gia đình cậu cũng phải gánh chịu
-- Vương tổng ngài có thể lại thăm phu nhân
-- Cảm ơn
Nhất Bác thấy anh đang cố ngồi dậy thì chạy lại đỡ anh lên. Bà Vương nhìn thấy anh thì đi tới ôm lấy anh mà khóc tức tưởi
-- Tiêu Chiến mẹ xin lỗi đã ko bảo vệ được con
-- Con ko sao, người đừng khóc
-- Xin lỗi! Xin lỗi con Tiêu Chiến
Cảm giác chua xót bao trùm lấy căn phòng này, bà Vương ôm Tiêu Chiến một lúc lâu rồi buông anh ra. Quá đau lòng mà bà ko dám nhìn thẳng mặt anh nên đã chạy thẳng ra ngoài che mặt mà khóc. Ông Vương thấy vậy cũng chạy theo an ủi bà. Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy anh mà thủ thỉ
-- Nhất Bác xin lỗi
-- Vì cái gì, anh có làm gì sai đâu. Câu nói đó phải là em nói mới phải chứ
-- Ko, tất cả là lỗi của anh
-- Anh ko sai là em sai, sai rất nhiều
-- Sao cũng được tóm lại là xin lỗi. Anh hơi mệt nên muốn ngủ một lát em có thể ra ngoài ko
-- Được, anh nghỉ ngơi đi
Vương Nhất Bác vừa ra ngoài Tiêu Chiến liền lấy lại dáng vẻ đáng có của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó đầu dây kia có người bắt máy
-- Kế Dương là mày à
-- Uhm, tao đây
-- Cảm ơn mày chuyện tối nay nha
-- Ko có gì mày là bạn thân nhất của tao mà, bên đó sao rồi
-- Xong cả rồi, xem ra lần này Tào Giai Nhuệ sẽ chịu đã kích ko nhỏ đâu
-- Kế hoạch này mất bao lâu để chuẩn bị vậy
-- Mới đây thôi lúc nghe tao có thai
-- Mới đây, thật ko ngờ đó. Tiêu Chiến hiền lành,ngây thơ của tao chạy đâu mất rồi
-- Hha mà đoạn phim kia mày đích thân xử lí à
-- Ờ, bản gốc tao hủy rồi bây giờ chỉ còn bản cắt ghép kia thôi, yên tâm
-- Vậy được rồi tao cúp máy đây
-- Ok nghỉ ngơi cho tốt
Vừa tắt máy Tiêu Chiến đã ngồi tựa mình hẳn ra thành giường mà thẫn thờ tay anh đặt lên bụng
" Bảo bối xin lỗi con! Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ được con mong là con sẽ ko hận một người như ta"
----------------------
Vote cho mị nha😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ